Tài Liệu về HCM

Hãy nhìn ngón tay trỏ và ngón út dài một cách khác thường!
Khoa tướng số nói rằng đó là bàn tay của kẻ sát nhân nham hiểm (?)
Ảnh nguồn : Ở ĐÂY
-12 bài viết "Những Sự Thật Không thể Chối Bỏ":
1) http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-1.html
2) Công Hàm 1958
3) Bác, Đảng đã bán những gì và để làm gì
4) http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-4.html
5) Cải Cách Ruộng Đất
6) Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật
7) Trí thức cũng chẳng khá hơn
8) Ai đã bán đứng cụ Phan Bội Châu?
9) Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hóa toàn diện Việt Nam.
10) Triệt tiêu nội lực dân tộc.
11) Lừa dối dân tộc!
12) Sự ngụy tạo về Mùa Thu Độc Lập


- Lỗ Trí Thâm - Nhân Sinh Nhật cụ Hồ Chí Minh 19.05
·  Ai Là Mẹ của Nông Đức Mạnh? - Bút Sử - 15-06-2009
·  Hồ Chí Minh có rất nhiều vợ !! - Ngọc Ẩn - 15-06 -2009
·  Chuyện xây lăng - Chim Vang - 15-06 -2009
·  Tư tưởng Hồ chí Minh là gì? - Sài thủy Giang - Đất Việt - 15-06 -2009
·  "Lịch sử" tư tưởng Hồ Chí Minh - Hàn Lệ Nhân - 12-06 -2009
·  Hồ Chí Minh & đảng Việt gian CSVN - LS. Nguyễn Văn Chức - 15-06 -2009
·  Phong Thuỷ Lăng Hồ Chí Minh - Thiên Đức - 12-06 -2009
·  Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí Minh - Luật sư Nguyễn Hữu Thống - 12-06 -2009
·  Hồ chí Minh và hội Tam Điểm - Trần Gia Phụng - 12-06 -2009
·  Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đáy - 15-06 -2009
·  Vài suy nghĩ về Bác Hồ - Sinh Viên Du Học - VAS - 2001
·  Hiệp định sơ bộ 1946 - TuDoVIS - 14-01-2006
·  Nghĩ về Hồ Chí Minh - Nguyễn Thái Hoàng - 06-01-2006
·  Tôi Viết Hồ Chí Minh - Nguyễn Thái Hoàng (VNN từ Hà Nội) - 31-12-2005
·  Ác Qủy Hồ Chí Minh - Thần Báo - Phạm Văn Bản - TuDoVIS - 13-12-2005
·  Huyền Thoại 'Tư Tưởng Hồ Chí Minh' - Trần Gia Phụng - 19-11-2005
·  Ai phãn bội ai ? - Nga Ngo - 18-11-2005
·  Tư tưởng Hồ chí Minh là gì? - Hai Ngheo - 18-11-2005
·  'Hồ Chí Minh học Quốc Học khi mô?' - Tuệ Chương (Hoàng Long Hải) - 30-10-2005
·  Cuộc sống hai mặt của Hồ Chí Minh - Minh Võ - 03-10-2005
·  “Cha Già Dân… Ðộc” - Kiêm Ái  - 02-10-2005
·  Quá trình tội ác của Hồ chí Minh - Dan Chim Viet - 30-09-2005
·  Hồ Chí Minh: Nhân vật nghìn tên trăm mặt - Nguyễn Thái Hoàng - 27-09-2005
·  Tổ Chức UNESCO Không Vinh Danh Hồ Chí Minh - Trần Gia Phụng - 14-09-2005
·  Phát hiện thêm về "Hồ chủ tịch" - Nguyễn Thái Hoàng - 23-08-2005
·  Những Hạt Ngọc Bày Ra Ánh Sáng - Nguyễn Minh Cần
·  Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có hay không ? - Quốc Hưng: 10-05-2005
·  Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Phạm Quang Trình
·  Về huyền thoại Hồ Chí Minh - Nguyễn Gia Kiểng
·  Ðọc Sách Mỹ nói về Hồ Chí Minh - Hoàng Long Hải/ Tuệ Chương
·  Yên Bái 10/2/1930   - Hà Nhân
·  Về nhân vật Hồ Chí Minh (Bùi Tín - 05/2003)
·  Đạp Đổ Thần Tượng Đỏ - Kỳ 1 (Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do)
·  Đạp Đổ Thần Tượng Đỏ - Kỳ 2 (Thiện Nhân Nguyễn Khánh Do)
·  Mặt thật Hồ Chí Minh (Nguyễn Kỳ Dương)
·  Mùa xuân đen tối (Việt Thường)
·  Unesco và Hồ Chí Minh (Jean-Francois Revel)
·  Con Người Muôn Mặt Hồ Chí Minh (Trần viết Ðại Hưng - 10/2004)
·  Bí ẩn về quyền lực và tình ái của Hồ Chí Minh (Trần viết Ðại Hưng - 01/03/2004)
·  Huyền thoại Hồ Chí Minh (Lữ Phương)



"Bác Hồ kính yêu được cả thế giới loài người... "ngưỡng mộ"!

Người được xếp hàng thứ 8 trong số 18 Nhà Độc Tài của Thế Kỷ 20 :

Người được xếp hàng thứ 10 trong số Những Tên Tàn Bạo Quái Ác Nhất Lịch Sử, trên cả Pol Pot:  http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm

Hàng thứ 5 trong “Danh Sách những nhà Độc Tài” :

Xếp theo thứ tự ABC thì người ở thứ 42 trong số “120 Tên Độc Tài Lừng Danh Nhất Lịch Sử Thế Giới”: http://www.ranker.com/list/list-of-famous-dictators/reference?page=2

Chỉ chọn ra 9 Tên Ác Quỷ, cũng có tên Người :

Trong vấn đề này, ngoài Hồ Chí Minh ra, còn có tên Lê Duẩn nửa :


Người được “ngưỡng mộ” trên cả  Kim Il Sung (North Korea: 1948-94) ,  Lenin (USSR: 1917-24) ,  Leopold II (Belgium: 1865-1909) ,  Nicholas II (Russia: 1894-1917) , Pol Pot (Cambodia: 1975-79) nửa :

Được xếp hàng thứ 7 ở “Eastern Asia ("Far East") :

Được xếp hàng thứ 3 ở “Eastern Asia ("Far East") :

Được xếp hàng thứ 6 ở “Eastern Asia ("Far East") -Trong thập niên 1940, Người đã giết hàng ngàn người yêu nước không cùng chính kiến :

Người còn được xếp vào hàng 15 danh nhân hàng đầu thế giới cộng sản. -Mở link này, rồi nhấp chuột vào “Show” của thẻ “Leaders" trong bảng màu đỏ bên phải để xem hình:

Nói tóm lại là ở đâu có tên Hitler, Pol Pot… là ở có có tên Người !!!
Thảo nào mà UNESCO đã lờ đi, không công nhận người là Danh Nhân Văn Hoá Thế Giới theo như yêu cầu của Đảng CSVN nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người!

-Hồ Chí Minh viết: “...Nhân dân Việt Nam ta luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại và coi Liên Xô là Tổ quốc của cách mạng, Tổ quốc thứ hai của mình” (Hồ Chí Minh toàn tập, Hà Nội, năm 2000, tập 11, trang 166).




SƠ YẾU LÝ LỊCH của ông HỒ CHÍ MINH

Ông nội.
Tên là Hồ Sĩ Tạo, nhà nho, đã có vợ con. Nhưng cụ Tạo đã lấy một ca kỷ ả đào họ Hà có chửa. Lễ giáo khắc khe thời đó gọi là "cặp gian phu dâm phụ", bất chính.

Bà nội
Hà Thị Hy, Ả đào, có tài ca múa, nhất là múa đèn. Không chồng mà chửa là điều xấu hổ cho gia đình. Bà Hà Thị Hy được dàn xếp gả cho nông dân tên Nguyễn Sinh Nhậm. Về nhà chồng với cái bụng chửa.
Xã hội thời đó xem ca kỷ là "xướng ca vô loài"

Cha
Nguyễn Sinh Sắc, sau đổi là Nguyễn Sinh Huy. Là đứa con vô thừa nhận, kết quả của một vụ gian dâm. Nhờ chạy chọt, lo lót nên ông Nguyễn Sinh Huy được nhận vào học Quốc Tử Giám, một trường dành cho con cháu gia đình quan lại, quyền thế. Ông đỗ đạt ra làm quan tri huyện Bình Khê, Bình Định. Với tính quan liêu, cửa quyền, ông tri huyện dùng gậy đánh chết 1 nông dân tên Tạ Đức Quang. Ông bị cách chức.

Mẹ
Tên Hoàng Thị Loan. Lấy chồng lúc 13 tuổi. Có 2 con trai, 1 gái. Con trai út là Nguyễn Sinh Côn, tức là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh...

Về Bản Thân.
Ngày sinh, tháng sinh, năm sinh chưa được thành khẩn và thật thà khai báo. Ngày chết cũng được phịa ra để tránh trùng ngày quốc khánh 2/9, sau này mới được đổi lại.
Chỉ có 1 cơ thể mà mang nhiều tên, nhiều họ, nhiều bộ mặt khác nhau. Người đã đi đây, đi đó khắp nơi, giang hồ phiêu bạt (Nói theo người bình dân là "trôi sông lạc chợ".
Trên quan điểm lập trường giai cấp thì lý lịch có liên hệ đến phong kiến. Về đạo đức thì có "vấn đề". Nói chung "Lý Lịch Không Rõ Ràng".

Nhận xét.

Ông Hồ đã trót mang lấy cái định mệnh dối trá, nên việc gì cũng dối trá, từ ngày sinh tháng đẻ đến tên tuổi, việc làm đều dối trá!!
Người quả là 1 tay chính trị cừ khôi. Có muôn tên, muôn mặt, mặt thật, mặt trái, mặt nạ, trắng đen...

Khi là cáo già giết người không gớm tay. Khi thể hiện như con cừu non bồng bế em bé trên tay. Người đầy mưu lược, biết khóc, cười đúng lúc, đúng chỗ.
Đáng tiếc là tham vọng của người phải trả bằng cái giá xương máu của hàng triệu người VN. Người có nhiều bàn tay khác nhau:
Bàn tay nhung đối với thiếu niên nhi đồng.
Bàn tay kỳ diệu đ/v phụ nữ 5 châu
Bàn tay sắt, đẩm máu đ/v đồng bào VN
Bàn tay nâng bi đối với Nga, Tàu.
Bàn tay cùi khi về già bị đàn em Lê Duẩn và Lê Đức Thọ kềm chế.

NGƯỜI là Hồ Chí Minh. Tội đồ của dân tộc. Là nguồn gốc của biết bao nhiêu thảm cảnh, đau thương nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc.


Đôi giòng lịch sử về ngày sinh ông Hồ
Ngày xưa ông HCM đã không công bố Hiệp Ước Sơ Bộ trên báo chí và trước quốc dân là để che dấu mưu mô sai trái của HCM trong việc rước Pháp vào VN.
Ngày nay CSVN cũng vẫn không công bố chi tiết mọi hiệp ước (văn bản, bản đồ VN, biển năm 1999, 2000,...) trong khi thương thảo với Tàu, chỉ vì lúc đó họ đang bán đất dâng biển VN cho Tàu!
Theo thoả hiệp ngày 6 tháng 3 năm 1946 do Hồ Chí Minh chủ trì ký kết, bán rẻ nền độc lập non nớt của VN cho Pháp, chấp thuận cho quân thực dân Pháp đuợc trở lại tái chiếm VN làm thuộc địa, quân Pháp đã đổ bộ lên Hải phòng vào ngày 17-5-1946 và ngày 19-5 quân thực dân Pháp tiến vào Hà nội.
Theo thoả thuận thì quân Pháp trở lại VN lần này phải đuọc coi như là quân Pháp "tốt", nhà cầm quyền Hồ Chí Minh có bổn phận phải tiếp ruớc quân thực dân Pháp một cách chính thức, long trọng.
Khi tiến vào Hà nội ngày 19-5 quân thực dân Pháp đã không quên thoả thuận trên, đã buộc Hồ chí minh phải đón ruớc quân Pháp tử tế. Để thực thi ý muốn của quân Pháp, Hồ chí Minh đã ra lệnh treo cờ đỏ sao vàng khắp Hà nội. Nhưng biết hành động treo "quốc kỳ" để đón quân Pháp là một hành động nhục nhã có thể gây phẫn nộ trong nhân dân Hà nội (ngày ấy những thoả thuận trong thoả uớc 6-3 cho Pháp trở lại VN còn là bí mật, cũng như những thoả uớc bán đất biển cho Tàu cộng sau này, đã đuọc cs ký kết trong bí mật) nên Hồ CHí Minh đã cho phao lên rằng "ngày 19-5 là ngày sinh của cụ Hồ", yêu cầu nhân dân Hà nội "treo quốc kỳ mừng sinh nhật cụ Hồ".
Từ đó mà có "ngày 19-5 sinh nhật bác Hồ".

Xin hỏi những người cộng sản, những nhà cách mạng lão thành, có ai biết đã có một lễ mừng sinh nhật nào dành cho Hồ Chí Minh vào một ngày 19-5 nào truớc ngày 19-5-1946 ấy không?
Vì thế mà nói ngày 19- 5 đúng là ngày Pháp... sinh ra cụ Hồ, đúng là ngày Pháp cho cụ Hồ đuọc tái sinh.
Với sự việc CS và cụ Hồ ký thoả uớc 6/3 này, cụ Hồ và CS đã lại bán rẻ cho Pháp nền độc lập còn non nớt của nuớc Việt nam mới đuọc phục hồi không lâu trước đó dưới triều Vua Bảo Đại, bù lại, cụ Hồ và CS được những cái "lợi":
1) Được Pháp nhìn nhận cụ Hồ như một người đang nắm quyền tại VN. (Cho đến lúc đó Pháp vẫn không nhìn nhận Hồ là người đại diện có thẩm quyền của VN, khiến Hồ có khi phải năn nỉ và lừa gạt Vua Bảo Đại trở lại đứng ra thay Hồ, làm đại diện thẩm quyền của VN).
2) Được sự hỗ trợ của thực dân Pháp để tận diệt các phe phái đối nghịch không cộng sản.
3) Gây ra cuộc chiến tranh như kiểu cuộc chiến tranh của nuớc Nga, "tiêu thổ kháng chiến", để xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản.
Nói theo kiểu cộng sản rằng "ta" hết sức nhẫn nhịn, nhưng thực dân Pháp cố ý gây hấn, gây ra cuộc chiến tranh Việt Pháp.... chỉ là bịp bợm.
Rõ ràng là với khả năng của Hồ trong hoàn cảnh lúc ấy, Hồ và CS thừa hiểu cho quân Pháp an nhiên tự tại đổ bộ lên VN chỉ có nghĩa là cho Pháp thêm sức mạnh, thêm cơ hội củng cố các vị trí quân sự chiến thuật, chiến luợc nhằm chiếm đóng VN lâu dài..., sẽ vô cùng thất lợi cho phía VN, là mất độc lập.
Nếu cuộc chiến tranh Việt Pháp đã là điều không thể tránh khỏi, nếu Hồ và CS thực sự chỉ một lòng vì một VN độc lập như chúng hằng rêu rao, thì Hồ và CS đã phải tiến hành công cuộc ngăn chặn quân Pháp ngay từ khi quân thực dân Pháp còn lơi khơi ngoài biển chứ đâu có lý nào lại cho chúng đàng hoàng lên bờ, tiến vào Hà nội, xây dựng củng cố thế lực, các căn cứ quân sự, chiếm đóng VN..., rồi lúc ấy Hồ mới hô hào "toàn quốc kháng chiến".
Thừa biết là cho quân Pháp tự do đổ bộ lên VN là VN mất độc lập, nhưng Hồ và CS đã vẫn ký thoả uớc 6/3 cho Pháp đổ bộ lên VN. Như vậy rõ ràng là Hồ và CSVN đã bán rẻ nền độc lập của VN cho Pháp vì một mưu đồ quyền lực cộng sản. Nói Hồ và CSVN đã đấu tranh vì độc lập cho VN là nói bịp.
**** Vài nhân chứng:
1) Sau năm 1963, những nhà hoạt động cách mạng chống Việt Minh và Thực dân Pháp bị Ngô Đình Diệm bắt nhốt vừa được trả tự do, trong số đó có các Cụ Tạ Duy Minh, Cụ Xuân Tùng, … Trong một dịp nhắc lại chuyện xưa ở Hà Nội, các Cụ kể chuyện về ngày sanh của Hồ Chí Minh. Ngày 19/05 là ngày Đô đốc d’Argenlieu đến thăm viếng Hà Nội sau thỏa hiệp ước 06/03 mà Hồ Chí Minh ký với Pháp. Tiếp rước vị quan lớn mà không có cờ quạt chào mừng thì không phải phép nên Hồ Chí Minh cho loan báo hôm đó là “ngày sanh của Bác”, ra lệnh nhân dân Hà Nội treo cờ mừng sinh nhật của “Bác”.
Thế là dân chúng treo cờ trước nhà, đầu ngõ, khắp nơi.

2) Tại nhà một người bạn Hà Nội gốc Đông Âu định cư ở Jena, Đông Đức, chúng tôi nhắc lại chuyện Hồ Chí Minh và Unesco, nên cũng nói về ngày sanh của Hồ Chí Minh. Ông Vũ Thư Hiên vội xác nhận với mọi người hôm ấy rằng ngày 19/05 không phải là ngày sinh của ông Hồ. Ông Vũ Thư Hiên nhớ rõ hôm ấy, tức 19/05, ông Hồ bảo ông Cụ của ông Vũ Thư Hiên, lúc bấy giờ là Bí thư của ông Hồ, hãy truyền lệnh cho nhân dân treo cờ nói là mừng ngày sinh của Bác để chào mừng Đô đốc d’Argenlieu vì người ta đến mà không có cờ quạt thì không phải phép. Mà nói rõ lý do thì nhân dân sẽ bất mãn và còn chửi cho.
Thế là từ đó ngày 19/05 trở thành ngày sinh của Hồ Chí Minh từ đó.

-Sang Tàu thì lấy Tăng Tuyết Minh, sang Mạc Tư Khoa thì ôm vợ đồng chí Lê Hồng Phong. Ở hang Pắc Bó thì đã có Phá Thị Nùng, sinh được một con trai, Nông Thị Ngát mẹ đẻ của Nông Đức Mạnh. Về  nước, hết Đỗ Thị Lạc, bí danh “ChịThuần”, có một con gái, đến Nguyễn Thị Xuân. Đời bác không lúc nào thiếu đàn bà, con rơi của bác không làm sao đếm hết, tư cách của bác là thứ Sở Khanh trong chuyện Kiều. Nhìn cảnh cô phụ Tăng Tuyết Minh lúc về già, với ảnh chồng Lý Thụy treo trên tường mới thấy tư cách của Hồ. Khi có chức có quyền, lại vô trách nhiệm để vợ cho tên Trần Quốc Hoàn hiếp dâm rồi vất xác ra đường cho xe cán.
Noi gương đạo đức của bác nên từ Lê Duẩn đến Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà, Hà Huy Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Hoan… phải có từ hai vợ trở lên và sống đời hoang dâm.


NHỮNG KẺ NÓI RẰNG "CẢ THẾ GIỚI NGƯỠNG MỘ NGƯỜI" NGHĨ GÌ?
Trong ngoại giao mà báo chí một nước đã thẳng thừng đưa lên cho thế giới xem hình ảnh của Hồ Chí Minh rồi gọi đích danh, chức vụ chủ tịch Miền Bắc VN, 68 tuổi… để bảo ông Hồ đừng có hôn đàn bà con gái cái kiểu đó khi ở trên đất nước họ, thì nó mang ý nghĩa gì?
Nó mang cái ý nghĩa là chửi thẳng vào mặt lãnh tụ của một nước!
Với sự việc đó, thì những kẻ vẫn tự sướng với câu nói “Cả thế giới ngưỡng mộ Người” nghĩ gì?
Còn cách “ngưỡng mộ” nào hay hơn nữa không?
Mời đọc bài báo dưới đây:



"HỌC TẬP NOI GƯƠNG ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ" NHƯ THẾ NÀO?
Trong link dưới đây, có đoạn nhân viên tình báo Mỹ (OSS) nhắc đến việc ông Hồ Chí Minh vào năm 1945 đã đề nghị tặng gái đẹp VN và thuốc kích dục cho họ trong thời gian họ giúp huấn luyện cho Việt-Minh, nhưng họ đã từ chối và chỉ nhận tấm vải thêu do ông tặng mà thôi!
Đó là hành vi nhơ nhớp của một lãnh tụ mà chỉ có kẻ buôn dân bán nước, tàn ác vô nhân vô cảm mới có thể làm được! Đề nghị tặng gái đẹp VN và thuốc kích dục cho ngoại nhân! 
Tại sao một lãnh tụ kháng chiến mà cộng sản VN đã gắn cho cái mác là “yêu nước thương dân” lại có thể làm điều đó? Việc làm như thế đã nói lên những gì về con người thật của ông Hồ?

Vậy thì “Học tập noi gương đạo đức bác Hồ” là noi cái gương gì?
Có phải vì noi cái gương đó mà ngày nay có mấy chục ngàn trẻ em Việt bị bán sang Miên sang Tầu làm nô lệ tình dục, gái Việt phải xếp hàng cởi truồng cho người nước ngoài lựa chọn như những con vật?
Còn cái gương nào của bác Hồ để đàn cháu ngoan của bác học tập hay hơn nữa không?
**** Mời đọc : http://www.nytimes.com/2013/04/18/world/asia/henry-a-prunier-army-operative-who-helped-trained-vietnamese-troops-dies-at-91.html?_r=5&


HCM, đấu tranh vì chủ nghĩa Dân Tộc?
Nếu bảo ông Hồ và đảng CS của ông chiến đấu vì dân vì nước, vì chủ nghĩa Dân Tộc, thì tại sao các ông lại giết vô số nhà ái quốc? Nếu bảo chiến đấu để đánh đuổi thực dân, giành độc lập, thì tại sao sau hiệp ước Élysée do Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ký với cựu hoàng Bảo Đại ngày 8-3-1949 và được Quốc Hội Pháp phê chuẩn đầu năm 1950 trao trả độc lập cho Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp, các ông vẫn tiếp tục chiến tranh, đẩy hàng trăm ngàn người vào chỗ chết? Như vậy là thương dân, vì dân ư? Độc lập đã có rồi cơ mà? Tại sao khi đã chiếm được nửa nước, với hiệp định Genève, năm 1954, các ông liền áp dụng đúng những chính sách của một nước Cộng Sản, như Trung Cộng, như Liên Xô và các nước Đông Âu. Cũng hợp tác xã, cũng đánh tư sản, cũng cải cách ruộng đất. Chỉ nguyên cuộc CCRĐ này đã giết gần 200 ngàn người. Tài liệu lịch sử kinh tế của chính các ông đã xác nhận con số người bị giết là 172,008. Nhưng nhiều nguồn tin khác nói đến nửa triệu. Cải cách bằng bạo lực, khủng bố kinh khủng như vậy rõ ràng mang dấu ấn của chủ nghĩa cách mạng giai cấp bằng bạo lực của Mác, Lê, không thể nào bảo là cuộc cải cách vì dân tộc được.
Hơn nữa, bằng chứng rành rành cho thấy chính ông Hồ đã viết đơn xin Staline chỉ thị về việc tiến hành cuộc cải cách đấm máu ấy.

HCM có nhiều lỗi lầm nhưng ông ta vẫn có công đánh Pháp để giành độc lập, giải phóng VN khỏi ách thực dân?
Đánh Pháp thì đúng là có đánh. Nhưng là để bảo vệ Cộng sản Quốc Tế. Chứ không phải để giành độc lập cho VN. Vì Vua Bảo Đại đã tuyên bố VN Độc Lập vào tháng 3-1945, 6 tháng trước HCM rồi. Và từ 1948 và 1949. với hiệp ước Élysée, chính tổng thống Vincent Auriol của Pháp đã ký với Bảo Đại để trao trả độc lập hoàn toàn rồi. Lúc ấy ông Hồ đánh Pháp vì Pháp đánh CS, cũng như mọi người trong thế giới tự do đánh CS bằng nhiều hình thức khác nhau. Ở VN, VM đánh bằng vũ khí thì Pháp cũng phải đánh bằng vũ khí. Không những để bảo vệ Liên Hiệp Pháp mà thôi mà là còn để bảo vệ toàn thể thế giới tự do. Có đặt cuộc chiến VN vào trong bối cảnh chiến tranh ý thức hệ CS, thì sẽ thấy điều đó rõ như ban ngày.

Xin ghi lại đây 2 câu nói để đời của Khrutshchev và chúng tôi đã trưng dẫn nhiều lần:

Trong tập III của hồi ức Khrutshchev Remembers, trang 115, Khrutshchev đã viết:
  “Các bạn phải tôn kính người này (tức HCM), hãy quỳ gối trước ông ấy để tỏ lòng biết ơn về những đóng góp vô vị lợi của ông ấy cho chính nghĩa Cộng Sản, đã dành cho nó tất cả sức lực và khả năng của mình.”
Muốn hiểu rõ vì đâu mà ông Hồ được lãnh tụ Nga Cộng tuyên dương đến thế, hãy rỏ lại tập I, trang 487. Khrutshchev viết: “Giờ đây nhân dân Việt Nam đang đổ máu và hiến sinh mạng mình vì phong trào CS thế giới” để thấy ông đã hoàn thành nhiệm vụ được Nga giao phó một cách xuất sắc như thế nào.

Như vậy, nếu nói ông Hồ có công thì phải nói ông ta có công với Quốc Tế Cộng Sản, chứ không có công mà chỉ có tội với nhân dân Việt Nam.

Trong cuốn “Hồi ký” được phổ biến rộng rãi trên internet, Nguyễn Đăng Mạnh kể, nguyên văn:
"Năm 1965, Mỹ cho không quân ra đánh phá miền Bắc. Cầu Hàm Rồng, Thanh Hoá, là một trọng điểm oanh tạc của chúng. Anh chị em dân quân Nam Ngạn, Hàm Rồng phối hợp cùng với pháo binh tải đạn và bắn máy bay giặc. Nổi lên có hai nữ dân quân được tuyên dương xuất sắc: Ngô Thị Tuyển và Nguyễn Thị Hằng.

Năm ấy, tôi phụ trách một đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Vinh ra thực tập ở trường Lam Sơn, Thanh Hoá, sơ tán ở ngoại ô thị xã. Tôi đưa mấy sinh viên văn ra gặp Nguyễn Thị Hằng ở nhà riêng. Hằng là một cô gái quê nhưng rất trắng trẻo, cao ráo. Cô cho xem tấm ảnh chụp mặc quân phục trông rất đẹp. Cô khoe vừa được ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng. Đến mỗi chặng, anh dẫn đường lại bảo, cô chờ ở đây, người khác sẽ đưa đi tiếp. Chặng cuối cùng, anh dẫn đường nói, cô ngồi đây, Bác xuống bây giờ. Một chốc sau bác Hồ tới. Bác không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: “Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi.”

Câu chuyện của Nguyễn Thị Hằng về chủ tịch Hồ Chí Minh hôm đó, tôi nhớ nhất chi tiết này. Chi tiết rất nhỏ nhưng nói rất nhiều về con người Hồ Chí Minh.".

-Cả nước Việt Nam với 25 triệu người vừa bước ra từ đêm trường 80 năm nô lệ thực dân Pháp, bước ra từ nạn đói Ất Dậu với 2 triệu người chết đói, phát khóc lên vì sung sướng, hoan nghênh chính phủ đa nguyên đa đảng được toàn dân bầu ra năm 1946. Nhân dân nhìn qua báo chí thấy ông Hồ cộng sản ôm hôn các ông lãnh tụ các đảng phái Quốc Dân Đảng, Đại Việt…là các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Trần Trung Dung, Đặng Văn Sung…còn thắm thiết hơn anh em ruột thịt. Lại có cả một vị nhà nho không đảng phái là cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng được mời từ Trung kỳ ra để làm tới chức Phó Chủ tịch nước; thì đúng là cái chính phủ này của dân, do dân bầu ra, vì dân phục vụ thật rồi, làm gì có chuyện nhà nước, chính phủ ở trong tay một đảng như bọn xấu vu cáo trên báo chí ! Ông Hồ còn nói trong quốc hội rằng, tôi xin thề với anh em Việt Quốc, Việt Cách và chư vị đảng phái khác rằng các vị yên trí, đảng cộng sản Đông Dương đã tự giải tán rồi, ai về nhà nấy rồi, không còn lo họa cộng sản nữa nhá, sướng chưa?

Thế thì mấy trăm, mấy nghìn chư vị cộng sản ấy đi đâu ? Ông Hồ cả cười, bảo họ vào thư viện để lập “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” tất tần tật rồi, chẳng còn bóng ma cộng sản nữa, sướng thế ! Các ông cộng sản gộc trong chính phủ như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai nói gần nói xa rằng họ là người quốc gia cả rồi, còn thề bồi chúng tôi nói dối quý vị thì sẽ bằng con kiến, không tin các vị nhìn vào bàn làm việc của chúng tôi mà xem, toàn có sách của Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch với các nhà khai sáng Pháp không à! Các lãnh tụ Việt Quốc Việt Cách nói vậy cũng chưa thể tin hẳn vào lòng thành thật của ông Hồ, vẫn rón rén ngó trước trông sau dè chừng mấy ông cộng sản. Nhưng khi họ thấy ông Hồ trọng đãi cố vấn Vĩnh Thụy là vị vua vừa mất ngai vàng như thượng khách. Lúc nào cũng thấy cụ chủ tịch và ông cố vấn cuốn lấy nhau, ngồi ăn chung với nhau, tiếng tây tiếng ta nói cười mẹc xà lù sang sảng. Lại thấy cụ chủ tịch trọng đãi các quan đại thần, thượng thư, tổng đốc của vua xưa là các vị Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế Toại, Vi Văn Định, Hồ Đắc Điềm…quý hóa quá đi, chân tình cảm khái quá đi. Thậm chí có cụ Khâm sai đại thần vừa bắt tay cụ chủ tịch vừa khóc vì ân sủng cụ chủ tịch ban cho nhiều quá, được trọng vọng còn hơn vua Bảo Đại đối với mình xưa. Thế là mấy cụ Việt Quốc, Việt Cách bảo nhau : cụ Hồ chơi được, thật chứ không có giả đâu “toa”! Này “moa” thấy cụ chủ tịch khóc sưng cả mắt vì thương tiếc hai quan thượng thư là Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi vừa bị Việt Minh Huế giết lầm. Này, nếu cụ chủ tịch không ra tay cứu, thượng thư Ngô Đình Diệm đã bị Việt Minh Phan Thiết giết chết từ tám hoánh rồi nhá!

Giữa lúc các vị lãnh tụ Việt Quốc, Việt Cách thật lòng tin vào việc Hồ bỏ đảng cộng sản đi với quốc gia dân tộc rồi, đa nguyên đa đảng là nguyên lý đoàn kết dân tộc rồi, thì cộng sản dựa vào việc quân Tàu Tưởng rút ra để quân Pháp vào thay thế giải giáp quân Nhật ở Bắc kỳ, liền động thủ quyết tiêu diệt bằng hết các phe phái khác để độc quyền lãnh đạo chính phủ. Cố vấn Vĩnh Thụy nghe nói cộng sản phá bỏ quốc hội đa nguyên, nằm ỳ tại Hồng Kông tìm cách trốn. Phó chủ tịch nước Nguyễn Hải Thần, các bộ trưởng Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh… may mà trốn thoát sang Trung quốc…Lãnh tụ Đại Việt Trương Tử Anh chưa kịp chuồn đã bị Việt Minh xin tí huyết ! Mấy ông quốc gia ngây thơ chạy sang Tàu mới ngồi tiếc đứt ruột; rằng cờ đến tay không phất, lại nhờ Hồ phất, rằng người quốc gia chúng ta lúc ấy có trong tay cả chục vạn quân của tướng Lư Hán, lại không quyết tâm giết quách Hồ Chí Minh thì giờ đâu còn đại họa ! Khi ấy Hồ như cá nằm trên thớt quốc gia, chỉ cần khai đao là đi đứt! “Thịt” Hồ lúc đó với các ông Việt Quốc, Việt Cách còn dễ hơn thò tay lấy quân cờ mạt chược!

Chính bằng hành vi giết sạch các đảng phái không cộng sản năm 1946, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã lần đầu tiên phá vỡ tinh thần đại đoàn kết quốc gia, cũng là trực tiếp giết chết tinh thần nhân văn của cuộc Cách mạng tháng Tám!
-Lấy toàn bộ ý tưởng và chủ đề, thậm chí thó từng mảng câu chữ của bản tuyên ngôn nhân quyền Cách Mạng Pháp và bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, Hồ Cho Minh đã viết và đọc “Bản tuyên ngôn độc lập” tại vườn hoa Ba Đình Hà Nội ngày 2-9-1945. Trong bản tuyên ngôn này, ông Hồ dõng dạc tuyên bố trước thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thừa nhận và tôn vinh tất cả quyền làm người có ghi trong hiến pháp của Pháp và Mỹ, tuân theo nguyên tắc NHÂN QUYỀN của Cách Mạng Pháp với khẩu hiệu: -TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI! Nghĩa là, Hồ Chí Minh đã thề trước dân tộc Việt Nam và thế giới:- chính phủ của ông sẽ trả lại mọi quyền làm người cho dân Việt Nam mà ông cho là Pháp và Nhật đã tước đoạt. Đó là quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do biểu tình, tự do lập đảng phái, tự do buôn bán kinh doanh, tự do làm giàu, tự do tư hữu tài sản cá nhân, tự do bầu cử, ứng cử, tự do tôn giáo, tự do học hành, tự do khiếu kiện, tự do luyến ái, tự do hơn cả Pháp và Mỹ nữa!

Nhưng trên thực tế, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam 82 năm cầm quyền (trừ 21 năm miền Nam được sống trong một xã hội dễ thở hơn, tự do hơn) đã tước đoạt tất cả mọi quyền làm người của nhân dân Việt Nam mà Hồ đã long trọng thề bồi trước toàn dân và thế giới ngày 2-9-1945. Hồ và đảng của ông - một đảng ngoại bang (lấy cờ Liên Xô làm cờ đảng cộng sản VN) hứa thực thi quyền làm người nào với dân VN thì ông và đảng của ông cấm ngay điều đó. Bất cứ quyền làm người nào Hồ đòi Pháp trả lại cho dân Việt Nam, thì lúc ông cầm quyền, ông không chỉ cấm dân cái quyền Pháp đã cấm, mà còn cấm hơn Pháp cấm rất nhiều (vì Pháp nói vậy vẫn còn cho dân VN ra báo tư, cho dân VN biểu tình, cho dân làm giàu, cho dân tự do cư trú, đi lại học hành, tự do tôn giáo).

Cái quyền sống căn bản nhất mà Cách Mạng Pháp trả lại cho loài người sau hàng nghìn năm bị phong kiến tước đoạt là quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Mà cốt lõi của quyền tự do là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Mà căn nguyên của tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là tự do báo chí. Nhưng trong xã hội ông Hồ, nhà nước cộng sản độc quyền, độc tài, độc đảng, độc tôn, độc ác đã cấm nhân dân không có quyền ra báo.

Cấm nhân dân ra báo tư, tức là nhà nước cộng sản bịt miệng dân; không cho dân nói thì dân cũng mất luôn quyền tự do tư tưởng là cái quyền tối thượng để làm người. Mất quyền tự do tư tưởng, người dân mất luôn quyền tồn tại : “Tôi tư duy, tôi tồn tại” (Descartes). Tước mất cái quyền căn bản là quyền TƯ DUY ( TƯ TƯỞNG) của con người mà Descartes đã suy tôn, cũng có nghĩa cộng sản thế giới và cộng sản Việt Nam đã đẩy con người xuống thấp hơn loài cầm thú. Loài voi và loài kiến có thể chưa có tư duy (nhưng đảng và Hồ đã từng là voi, là kiến bao giờ đâu mà biết nó không có tư duy?) mà nó vẫn tồn tại. Nhưng với loài người, khi không có, không còn tư duy, thì tồn tại với nó cũng chỉ là tồn tại ảo mà thôi! ĐÂY LÀ TỘI ÁC CHỐNG CON NGƯỜI LỚN NHẤT CỦA CỘNG SẢN VÀ HỒ CHÍ MINH!

Lời một Đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng :
Việc ông Hồ Chí Minh liên kết với Việt Nam Quốc Dân Đảng là nhắm 2 mục đích quan trọng :
1- Lấy lòng đại đa số quần chúng yêu nước đang hướng về Việt Nam Quốc Dân Đảng.
2- Nắm được nhân số và chức vụ các đảng viên nòng cốt của Việt Nam Quốc Dân Đảng, hầu sẽ ra tay tiêu diệt lúc cần thiết, hầu triệt tiêu đối thủ chính trị lớn hơn và có chính nghĩa hơn mình.
Điều này đã xảy ra sau đó, khi phe Cộng sản thủ tiêu hàng loạt đảng viên cao cấp của Việt Nam Quốc Dân Đảng, trong đó có cả 2 người anh ruột của ông Bách là Thạch Lam (Nguyễn Tường Long) và Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Lân), cũng như khiến ông Bách phải bỏ chạy sang Tàu.
Ông ngoại tôi là Kiến trúc sư Trần Văn Huynh, Chủ tịch Đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng huyện Mỹ Lộc, Nam Định và cậu tôi là Trần Việt Sơn cũng bị thủ tiêu đợt này.
-”Trí, phú, địa, hào đào tận gôc, trốc tận rễ”. Trí thức là đối tượng đầu tiên được đảng cộng sản chú ý tiêu diệt. HCM xếp trí thức chung với giai cấp tiểu tư sản. Đảng cộng sản một mặt đàn áp khốc liệt những trí thức chân chính, dám phê phán đường lối sai trái của đảng, tôn thờ dân tộc, tổ quốc trước đảng; đè bẹp ý chí phản kháng, ý chí đấu tranh của họ; vu cáo họ đủ thứ tội từ là phản quốc đến phản động để dễ bề triệt hạ.
-Trong chính sách tuyên truyền, hàng ngày, hàng giờ, ở khắp mọi nơi, từ lớp mẫu giáo đến các trường đại học, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, đảng cộng sản luôn luôn đánh đồng khái niệm đảng là dân tộc, đảng là Tổ quốc, hơn thế nữa, đảng cộng sản còn đứng trên cả Dân tộc. Trước hết phải trung với đảng, sau đó mới hiếu với dân.
-Sau khi cướp được chính quyền, đảng cộng sản tiêu diệt Quốc Dân Đảng và các đảng phái khác, tiếp đến là Cải Cách Ruộng Đất, đàn áp “Nhân văn giai phẩm”, tạo dựng Vụ Án Xét Lại Chống Đảng.
-Đảng CS thẳng tay đàn áp những người có tư tưởng phê phán, chống đối, kể cả những người góp ý hết sức chân thành, chụp mũ họ là phản động, chống lại nhân dân, chống lại Tổ quốc, đẩy họ vào tù, thậm chí không cần xét xử, tù vô thời hạn, gây tai nạn hoặc thủ tiêu. Nhưng người thân đều bị liên lụy, công an liên tục hạch sách, gây khó dễ trong cuộc sống, làm ăn, tuyên truyền trong dân chúng rằng họ là phần tử xấu, thế là gia đình họ bi xóm làng, xã hội cô lập.

Phương pháp cai trị và đàn áp ác độc như vậy, từng ngày, từng ngày triệt tiêu ý thức phản kháng ngay cả trong tầng lớp trí thức.

Trên đời đạo cốt là ai? TIÊN
A di đà Phật chùa này ai tu?
Nhà thờ ai giảng đạo ngay? CHA
Nước ta lãnh đạo ai tài vô song? BÁC HỒ.
 
- "Cái thằng chó chết Tất Thành,
Đổi tên đổi họ lưu manh suốt đời"

- "Tổ cha thằng Hồ Chí Minh
Từ con giết vợ khoe mình còn trinh"

- "Bác Hồ vừa ác vừa dâm,
Cho nên khi chết phải nằm phơi thây"

- "Cái thằng súc vật Sinh Cung,
Mặt người dạ thú chết thời không chôn"

- “Từ khi ta có Bác Hồ
Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào”

- “Bác Hồ quả thực có Kinh
Nghiệm về gian ác chí tình hại dân”

- “Bác Hồ chơi rất thành công
Chơi xong rồi giết mà không bi tù”

- “ Hiếm ai hơn được Nguyễn tất Thành
Mặt người dạ thú cốt lưu manh”

- “Cái thằng súc vật Sinh Cung
Đổi tên đổi họ lung tung gian hèn”

- “Thằng Hồ, con vật hoang dâm,
Đến khi nó chết phải nằm phơi cu"

- “Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đểu nhất có tên ... Bác Hồ. “

- “Ngàn đời oán hận còn vương
Cụ Hồ "lộng kiếng", muôn phương vui vầy.”

- “Ăn phân nổi tiếng cá vồ
Gian-manh nổi tiếng là Hồ Chí Minh”

VC dựng lên những lời “thơ” về Hồ Chí Minh,
cười ra nước mắt!
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Bác Hồ hơn mẹ hơn cha
Ơn cao, nghĩa nặng bao la biển trời
“Người Ê đê chưa gặp mặt Bác Hồ
        Mà trong bụng thương hơn cha hơn mẹ
Người Gia rai chưa được ra miền Bắc
Mà trong bụng thương hơn cha hơn mẹ”.

“Ðạo Ðức Cách Mạng”
Hồ Chí Minh đã viết mấy bài huấn luyện cán bộ và đảng viên về “Ðạo Ðức Cũ và Mới,” hay “Ðạo Ðức Cách Mạng.” Sau khi phê phán nền đạo đức cũ, bị coi là hủ lậu, Hồ Chí Minh chỉ kết luận một điều: Nền Ðạo Ðức Mới, hay Ðạo Ðức Cách Mạng, là tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của đảng. Ðọc hết các tài liệu trên (vẫn còn in trong Hồ Chí Minh Toàn Tập) thì chúng ta hiểu tại sao nền tảng đạo đức ở nước ta đã bị sụp đổ.
Các đảng viên cộng sản chỉ cần tuyệt đối trung thành với đảng là đủ; nếu vì quyền lợi đảng thì không một thủ đoạn gian ác, dối trá nào không dám làm.

Lăng Ba Đình : Public toilet?
Đó là bằng chứng xác nhận lời nói của CSVN là “Cả thế giới ngưỡng mộ Người”!

Hỗn danh nào mang nhiều “ý nghĩa” nhất trong số hơn 170 hỗn danh của ông Hồ ?
Điển hình là những hỗn danh mang nhiều… “ý nghĩa” dưới đây:
Paul Tất Thành (1912), Pôn(Paul) Thành (1915), Paul (1930) (Sao nhiều Paul quá vậy, thích “Paul Lành” chăng?), Phéc-đi-năng, Anbert de POUVOURVILLE (1920), CULIXE (1922), Jean Fort (1960), Henri Tchen (1922), Cheng Vang (1923), Lin (1924), Din (1950), Loo Shing Yan (1924), HOWANG T.S (1925), X.X (1926), Wang (1927), Liwang (1927), P.C.Lin (1938), D.C. Lin (1939), Nilốpxki (1924), Mộng Liên (1926), Kim Oanh (1941), T. Lan (1961), Hồng Liên (1953), Thu Giang (1959), Thanh Lan (1963), Diệu Hương (1926), H.L. (Bút danh ký dưới bài viết đăng trên báo Nhân dân), L. (Bút danh ký dưới bài viết năm 1959) Nguyễn Sinh Côn, Trần Dân Tiên…

-HCM đã mời Pháp trở lại vì vào thời điểm đó Pháp là quốc gia theo CS cho nên HCM muốn Pháp công nhận VNDCCH là 1 quốc gia nhưng khi đảng CS Pháp thất cử ở Pháp và chánh phủ mới không công nhận cho nên mới có cuộc chiến ĐBP. Nên nhớ rằng VN đã có độc lập cho nên mới có chuyện ký chia đôi chứ nếu không có độc lập thì sao ký chia đôi đất nước được.

-Chính sách của ông Hồ đối với Văn nghệ sĩ
Trong quyển Bên Thắng Cuộc (Quyển II. Quyền Bính - chương 12, mục Xiềng xích “Nhân văn”): Ông Hồ đã học ở Mao  trong sự nghiệp tiêu diệt những tinh hoa của đất nước.
(Những người ưu tú nhất bị đặt ra ngoài cuộc… Con cái các nhà tư sản, địa chủ, con cái của những người bị chế độ coi là có vấn đề đều không được vào đại học. Nhưng nền giáo dục sau Cách mạng tháng Tám 1945 không chỉ chịu những tổn thất ấy. Sau vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm, nhiều thế hệ sinh viên, học sinh Việt Nam đã được dạy dỗ trong một nền giáo dục gần như chỉ biết vâng lời. Nền văn học, nghệ thuật, báo chí và tinh thần tự do vừa mới định hình hồi cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940, đang khao khát trưởng thành thì nhận được “vết chém ngang lưng”(54). Chính trị và các tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa bắt đầu ngự trị các chương trình giảng dạy văn chương, nghệ thuật. Những giá trị căn bản của người Việt Nam không chỉ bị phá vỡ ở “thượng tầng”, từ trong từng ngõ ngách làng xã, trong mỗi gia đình cũng đã nhận được biết bao bi kịch).