Bình Luận

“Lòng nhân ái làm nên 30/4/1975"!
Điền Đông Phương
Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30/4/1975, tướng cộng sản Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng VN đã nói một câu nói mà nghe qua ai cũng muốn ói: "Lòng nhân ái làm nên 30/4/1975"!

Thế nào là lòng nhân ái của cộng sản VN ?

Chỉ cần nhìn vào cặp mắt cực kỳ gian ác của tên “tướng huyền thoại” cộng sản VN này khi nghe nó nói câu đó trong dịp chúng nhảy múa trên hàng triệu xác người Việt để ăn mừng ngày 30/4/1975 của chúng, là ngày được xem là ngày cộng sản VN chến thắng DÂN TỘC VIỆT NAM, rồi nhìn lại quá trình xây dựng sự nghiệp của chúng để thấy cái “lòng nhân ái” trùng điệp bất nhân của chúng như thế nào:

-Hồ Chí Minh đã bị thế giới xếp vào hàng những tên đồ tể chống nhân loại qua những sự kiện trong thập niên 1940, Hồ đã dùng đảng CSVN đi ám sát, thủ tiêu, ám hại những nhà ái quốc, những đảng phái yêu nước nhưng không theo cộng sản, giết luôn cả những người cộng sản theo Đệ Tứ Quốc Tế vì họ theo đường lối ôn hòa chứ không sắt máu như Đệ Tam quốc Tế mà HCM là tay sai. Giết xong những tinh hoa mà tổ quốc đang rất cần đến trong công cuộc giành độc lập cho nước nhà thì CSVN tiếp tục “lòng nhân ái” bằng cách cực kỳ gian trá là che dấu hoặc ngụy biện cho những cuộc thanh trừng, ám sát, thủ tiêu đó, phong cho những người bị họ giết là anh hùng liệt sĩ, thậm chí cả tổ chức lễ quốc táng như vụ Huỳnh Thúc Kháng!

-Với tất cả “lòng nhân ái”, Hồ Chí Minh đã vâng lệnh Nga, Tầu nhân danh xã hội công bằng để tàn sát hàng trăm ngàn người trong Cải Cách Ruộng Đất, điều mà ngay cả dưới ngàn năm nô lệ giặc Tầu, gần trăm năm đô hộ giặc Tây dân ta cũng chưa hề bị thảm sát dã man đến như thế.
Trong cuộc cách mạng long trời lở đất CCRĐ đó, CSVN đã xúi giục con cái vì "lòng nhân ái" mà lôi đầu cha mẹ ra tố rồi giết để được chúng cho làm đảng viên, cho ngồi vào ghế lãnh đạo các cấp bằng những lời thơ “nhân ái” chẳng kém gì lời “thề phanh thây uống máu quân thù” trong bài Tiến Quân Ca vốn là bài Quốc Ca được xếp vào hàng đầu trong 6 bài Quốc Ca mọi rợ và kinh hoàng nhất thế giới:
“Căm hờn lại giục căm hờn
“Máu kêu trả máu đầu van trả đầu!” (Tố Hữu)
“Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
“Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
“Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
“Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt.”
(Trăm hoa đua nở trên đất Bắc trang 37, thơ Tố Hữu)
“Những quân cướp ruộng cướp nhà
“Những quân đè cổ lột da giống nòi
“Bọn địa chủ cắm vòi hút máu
“Phải vùng lên mà đấu thẳng tay!
“Thực dân địa chủ một bầy
“Chúng là thú vật ta đây là người.”
(Quang vinh Tổ quốc chúng ta, 8/1955, thơ Tố Hữu)
“Lôi cổ bọn chúng ra đây
“Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi” (Xuân Diệu!)
“Vực nào sâu bằng chí căm thù”
“Đêm nay vui tiệc liên hoan
“Ngày mai xé xác moi gan quân thù” (Hoàng Cầm).
Rồi sau khi giết xong hàng trăm ngàn người bằng những cách dã man nhất, thì CSVN đã biểu lộ “lòng nhân ái” bằng cách biểu diễn màn khóc nhận sai lầm! Rồi để tiếp tục “lòng nhân ái” sẵn có, CSVN đã đày gia đình còn sống sót của những người bị giết đến những chốn rừng thiêng nước độc cho đến tận ngày nay, những kẻ gây ra tội ác chẳng những không phải đền tội mà còn được cho giữ những chức vụ cao hơn!
Cũng trong giai đoạn đó, đối với những con người chọn sống đời tu hành thì CSVN đã thể hiện “lòng nhân ái” bằng cách lập Trại Giam Cổng Trời ở miền Bắc XHCN để nhốt tất cả những con người thánh thiện đó cho đến chết, chẳng có một ai sống sót mà trở về cả!

-Chính Hồ Chí Minh đã vâng lệnh Tầu ký với Pháp Hiệp Định Genève 1954 để chia đôi đất nước, rồi cũng chính Hồ và đảng CSVN đã vì “lòng nhân ái” mà xua quân vác súng đạn Nga Tầu vào Nam tàn sát đồng bào để thống nhất cái đất nước mà chúng đã chia đôi, tàn sát suốt 20 năm không ngơi nghỉ!
Trong cuộc chiến do CSVN khởi động đó, chúng đã thực thi “lòng nhân ái” bằng cách ngày đêm len lỏi vào xóm làng, phố thị Miền Nam để bắt cóc, thủ tiêu người VNCH, những người dân không theo chúng, không đóng thuế cho chúng. Chúng giật mìn xe khách, đốt phá xóm làng, pháo kích trường học, chợ búa, đặt chất nổ nơi đông người để giết hại đàn bà trẻ thơ chỉ nhằm tạo sự bất an trong xã hội, gây lo sợ trong nhân dân Miền Nam… Chúng rêu rao đã bắt sống được hàng triệu người VNCH, vậy mà chúng không hề xây dựng bất cứ một nhà tù nào để giam giữ họ cả, mà chỉ tra tấn rồi giết sạch, hoặc chôn sống như trong Tết Mậu Thân ở Huế. Trong giao tranh, nếu chúng không ẩn nấp vào dân được, thì chúng sẵn sàng bắn vào dân, điển hình là chúng đã giết người dân di tản ra khỏi vùng chiến sự bằng cách nhắm bắn vào họ như bắn bia, tạo thành những “Đại Lộ Kinh Hoàng” ở miền Trung, Tây nguyên…
Đối với đồng bào cùng một huyết thống phải sống trong cuộc chiến tranh ăn cướp Miền Nam do chính chúng khởi động mà chúng còn như thế, thử hỏi còn có loại quân KHỦNG BỐ nào trên đời này có “lòng nhân ái” hơn chúng hay không? Vậy mà cho đến bây giờ, chúng vẫn trơ tráo vinh danh cho loài thú như bọn khủng bố, Biệt Động Thành… là anh hùng, liệt sĩ để vinh danh cái “lòng nhân ái” của chúng!

-Rồi khi Miền Nam đã buông súng, ngay chiều ngày 30/4/1975, chúng lập tức thể hiện “lòng nhân ái” bằng cách:
• Đuổi tất cả những thương bệnh binh VNCH ra khỏi những Quân Y Viện, bất kể họ vừa mới được mổ xẻ, vừa mới bị cắt tay cắt chân, băng đầu, mổ ruột!
• Đối với người chết chúng cũng không quên: Ngay chiều 3/5/1975, chúng hối hả dùng xe ủi đất san bằng những Nghĩa Trang Quân Đội. Chúng đập phá Nghĩa Trang Quân Đội VNCH ở Biên Hòa một cách đầy thú tính, man rợ nhất là đã bắn vào ảnh của hơn 50% mộ bia trong tổng số khoảng 20 ngàn mộ tử sĩ VNCH ở nghĩa trang này. Đó chính là hành động hèn hạ, vô luân nhất mà con người có thể làm. Chúng nó “nhân ái” đến nỗi ở khắp Miền Nam chúng phát loa kêu dân đến xem chúng đào mồ, lôi những xác chết của người VNCH lên rồi nghiến răng, trợn những cặp mắt đỏ ngầu để chửi bới, đánh đập những cái xác vô tri đó… Đối với người đã chết mà chúng “nhân ái” như thế đó, vậy thử hỏi đối với người sống thì chúng “nhân ái” đến cỡ nào? Chính tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh chúng đào mồ viên cảnh sát Ngọc ở Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long như thế đấy!
• Đối với người còn sống thì chúng bắt đến những Trại Cải Tạo ở những chốn rừng thiêng nước độc trên khắp nước. Dự trù sẽ đưa gia đình họ đến sống chung suốt đời ở những nơi đó dưới sự canh giữ của chúng. Kế hoạch này đã không được thi hành vì Mỹ đã lên tiếng yêu cầu để Mỹ nhận lãnh những người VNCH này và gia đình họ.
• Buộc gia đình người VNCH đi Kinh Tế Mới ở những nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn không thể sinh sống được.
• Cấm con em người VNCH vào Đại Học suốt thập niên trước Đổi Mới (Nhưng khi đi đánh Kampuchea thì chúng gom đi hết, chẳng bỏ sót một ai)!
• Tịch thu nhà cửa, tài sản của người VNCH, nhưng không phải để cấp cho những người nghèo khổ, những kẻ không nhà ở Miền Nam mà là để chúng nó chia nhau hưởng!
• Chúng “nhân ái” bằng cách cho đến tận ngày nay, 40 năm sau, trong khi chúng bắt người dân cả nước phải nai lưng ra đóng thuế để chúng nuôi dưỡng những người có công với chúng mà chúng xếp vào “diện chính sách”, cho bọn này và con em của chúng hưởng mọi ưu đãi trong xã hội thì chúng lại ngăn cấm ngay cả những thương phế binh VNCH không được đi nhận những món quà từ thiện tượng trưng ở những cơ sở từ thiện như Chùa, Nhà thờ vào những dịp lễ hội…
• Chúng “nhân ái” bằng cách ngữa tay nhận tiền Mỹ viện trợ cho mục đích tìm kiếm tất cả quân nhân bị mất tích trong chiến tranh, nhưng rồi chúng tráo trở để từ chối không tìm kiếm quân nhân VNCH, đến nỗi Mỹ đã phải tuyên bố ngưng cấp số tiền viện trợ đó!
• Chúng nhân ái bằng cách quyết không công nhận những chiến sĩ Hải Quân Quân Lực VNCH chống giặc Tàu đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 là những người vị quốc vong thân, bác bỏ cả đề nghị của những người yêu nước cho lập bia kỷ niệm.
• Chúng “nhân ái” bằng cách cho người sang tận trại tỵ nạn ở Indonesia, Mã lai để phá hủy bia kỷ niệm thuyền nhân VN đã vì chúng mà phải bỏ nước ra đi rồi bị chết trên biển chỉ với mục đích xóa đi quá khứ vượt biển tỵ nạn cộng sản để các thế hệ đời sau không biết gì nhiều về “lòng nhân ái” của chúng!
• Chúng “nhân ái” bằng cách hủy diệt tất cả bia mộ tưởng niệm mấy ngàn người dân Huế đã bị chúng thảm sát trong Tết Mậu Thân ở Huế để che đậy chứng tích “lòng nhân ái” của chúng trong chiến tranh.

Ngày nay người dân Việt đang chiêm ngưỡng những bằng chứng cụ thể về “lòng nhân ái” của CSVN: Trong những nhà bảo tàng ví dụ như Bảo Tàng Quân Đội Việt Nam của chúng, chúng cho trưng bày những hiện vật, những hình ảnh để vinh
danh “lòng nhân ái” của chúng, ví dụ như cái búa tạ với lời chú thích trong ảnh dưới đây đã nói lên cái dã man đến tận cùng của loài súc sinh này, một vị anh hùng của chúng đã dùng cái búa đó búa vào đầu 10 “tên ác ôn” chỉ vì những “tên ác ôn” đó đã chiến đấu chống lại chúng để bảo vệ Miền Nam!
Và ngay hôm nay đây, đối với những người yêu nước chống giặc, những người vì “lòng nhân ái” của chúng mà thành Dân Oan thì chúng đang thể hiện “lòng nhân ái” của chúng bằng roi điện, đế giày, còng, nhà tù, du đảng xã hội đen, bao cao su, đâm kim tiêm, ném gạch hoặc phân trộn nhớt vào nhà…!

Đất nước hoà bình thống nhất mà chúng còn cai trị kiểu đó, thử hỏi trong chiến tranh thì “lòng nhân ái” của chúng vĩ đại đến như thế nào?
Đó là kiểu “lòng nhân ái” của Hồ Chí Minh và bè lũ khốn kiếp vô nhân.
Thật không thể tưởng tượng được cái mặt dày, cái miệng lưỡi thâm độc, gian trá của loài Cộng Sản Việt Nam này!

Chỉ xin nêu ra bấy nhiêu thôi cũng đủ cho người ta thấy cái “lòng nhân ái” của loài CSVN!
Đúng là câu nói nghe mắc ói nhất trong năm!