VNCH & VNDCCD


Việt Nam Cộng Hoà
 
Điền Đông Phương
Lịch sử dân tộc sẽ nhắc đến cống hiến lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa là trong một giai đoạn ngắn ngủi của chiều dài lịch sử oanh liệt của nòi giống hùng anh này, VNCH đã hiên ngang chiến đấu chống lại Thế Giới Cộng Sản bạo ngược -vốn là cái tai hoạ của loài người- mặc dù cuối cùng thì quốc gia VNCH non trẻ đó đã bị bức tử bởi những thế lực thù địch ngoại lai và tay sai của chúng là cộng sản Bắc Việt.
Dù sao thì VNCH cũng đã cho nhân dân miền Nam được hưởng 20 năm tự do, no ấm... dù là trong hoàn cảnh một đất nước vừa thoát khỏi ách Thực Dân và phải chịu sự tàn phá của cuộc chiến tranh khủng bố, phá hoại. Nhờ nó mà người Miền Nam thời đó biết được thế nào là Tự Do, Dân chủ, thế nào là một xã hội văn minh, xã hội của tình người...
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
Điền Đông Phương
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đặt Tổ Quốc lên trên tất cả.
Người quân nhân VNCH không xả thân vì bất cứ một cá nhân,
một đảng phái nào hay chủ nghĩa nào.
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để bảo vệ Miền Nam tự do.
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để bảo vệ Hoàng Sa.
Họ đã mất Hoàng Sa vào tay quân Tàu xâm lược.
Họ đã mất Miền Nam vào tay quân cộng sản Bắc Việt xâm lược.
Hai sự kiện, một ý nghĩa :
VNCH đã chiến đấu chỉ để Tự Vệ!

Quân cộng sản Bắc Việt từ miền Bắc vác súng đạn Nga Tàu vào Nam bn giết đồng bào,
thì đó chính là đi xâm lược.
Người chiến sĩ VNCH cầm súng chiến đấu ngay nơi chôn nhao cắt rốn của mình,
với sự trợ lực của các nước đồng minh, thì đó là cuộc chiến đấu để tự vệ.

Nếu kết tội, thì cái tội lớn nhất của VNCH là đã không bảo vđược Miền Nam,
để cho người Miền Nam phải chịu cái tai họa cộng sản.

Người chiến sĩ QLVNCH là những chiến sĩ Tự Do, chiến đấu bảo vệ lý tưởng Tự Do, bảo vệ Miền Nam Tự Do.
Họ đã hiên ngang vừa chiến đấu chống lại 3 kẻ thù trước mặt là Nga, Tàu và tay sai cộng sản là Bắc Việt, vừa bị đồng minh là Mỹ đâm sau lưng, nên họ đã thất bại

1) Tổng kết cuộc chiến tranh VN 1954-1975:
+Quân cộng sản VN tử trận và mất tích khoảng một triệu tám trăm ngàn.
+Quân lực VNCH tử trận khoảng hai trăm sáu chục ngàn.
Vậy con số đó nói lên điều gì?

2) Trước khi quân cộng Sản Bắc Việt vượt đường Trường Sơn, thì tay sai của họ ở Miền Nam (được Bắc Việt đặt cho cái tên là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để lừa bịp thế giới về hành vi xâm lược của Bắc Việt), với cách đánh du kích, khủng bố... đã phải ẩn náu trong dân chúng để hoạt động thường là về đêm, khiến cho QLVNCH phải nhọc công đi truy tìm, nhưng họ luôn trốn chui trốn nhủi nên người Miền Nam đã gọi VC là “chuột”. Thường thì những con chuột này hễ ló đuôi ra con nào là bị vặt đuôi vạt mõm ngay con đó. May cho QLVNCH là vào dịp Tết Mậu Thân 1968 đám chuột này đồng loạt xuất hiện bất thần, nên sau đó đã bị diệt gọn trên khắp các thành phố Miền Nam, một số sống sót đã trốn chạy, nhưng nhờ người dân Miền Nam chỉ điểm nên QLVNCH đã truy đuổi tóm cổ họ lại. Kết quả là 80% quân Giải Phóng bị tiêu diệt, hạ tầng cơ sở bị lộ. Đám đầu não phải chạy qua Kampuchia ẩn náu chờ quân Bắc Việt vào tiếp cứu...

Quân Bắc Việt vượt đường Trường Sơn để quyết cướp cho được Miền Nam đã bị QLVNCH giáng trả đích đáng. Những kẻ nào không tin, thì chỉ cần trả lời câu hỏi này: Trong suốt chiều dài cuộc chiến đó có muôn ngàn trận giao tranh giữa QLVNCH và quân chính quy Bắc Việt thì trận nào QLVNCH thua?
Trong bao nhiêu trận giao tranh lớn nhỏ đó, QLVNCH chỉ thua một trận duy nhất là trận đường 9 Nam Lào, thua vì vấn đề tình báo; và trận thứ 2 là trận Hoàng Sa với Trung Cộng.
Còn lại họ không hề thua bất cứ trận nào cả, đặc biệt là những trận lớn trong mùa Hè 1972 như Quảng Trị, Kontum, An Lộc...

Cho đến khi Mỹ đã bắt tay được với Trung Cộng, thì Mỹ không còn cần đến VNCH nữa, nhân dân Mỹ không muốn phải hao người tốn của nữa… Và như vậy QLVNCH đã bị đồng minh phản bội, bị đâm sau lưng. Nguồn viện trợ bị cắt , trong khi Nga Tàu tiếp tục viện trợ tối đa cho Bắc Việt nên QLVNCH cuối cùng phải BỎ CUỘC, Miền Nam bị bức tử!



VÌ SAO KẺ CƯỚP LẠI CĂM THÙ NẠN NHÂN CỦA NÓ? 
Vì sao Cộng Sản VN ra sức lăng nhục lá cờ vàng, gọi đó là "cờ 3 que, xỏ lá”?
Điền Đông Phương
CSVN căm hận lá cờ vàng! Họ sợ lá cờ vàng là điều có thật, họ sợ không phải vì quốc gia VNCH đã bị bức tử có thể sống lại, nhưng họ sợ vì qua đó, những sự thật thối tha của ông Hồ và đảng CSVN bị phơi bầy… Họ sợ không phải vì tủi hổ, nhục nhã (vì những thứ đó chưa hề có trong đầu những kẻ gian ác), mà họ sợ vì sự thật về VNCH sẽ khiến cho người dân không còn muốn nghe họ nói láo na!

Có quốc kỳ của một quốc gia nào đã không còn tồn tại mà vẫn tung bay khắp Năm Châu, được ấp ủ trong lòng người dân trong nước?

Lá cờ của một Quốc Gia Độc Lập Có Chủ Quyền đã bị bức tử từ 40 năm, tại sao những kẻ chiến thắng lại vẫn cay cú, vẫn đang ra sức lăng nhục lá cờ đó?


- Đó là vì ngày xưa, dưới lá cờ này, Quân Lực VNCH đã... vớt quân CS xâm lược những cú để đời, kết quả là 1,8 triệu quân “sinh Bắc tử Nam” phải bỏ mạng để chỉ đổi lấy khoảng 260 ngàn Chiến Sĩ Tự Do của Miền Nam!
Nếu Nga Tàu không bơm chúng tới tấp, nếu Mỹ không lui, chắc bây giờ họ đã...theo bác hết rồi. Cho nên đến ngày nay khi thấy lá cờ vàng, là họ ghét cay, ghét đắng.



- Đó là vì mỗi lần lãnh đạo CSVN ra nước ngoài đều bị cờ vàng chào đón, phải lòn né, phải dùng cửa hậu để đi... ngoại giao! Bẽ mặt quá, nhục quá đến nỗi khi trở về nước đều phải nín thinh, phải bớt nói... láo!

Vậy nếu không hận lá cờ vàng thì hận cái gì cho thỏa cái bản chất Cộng Sản?



- Có người vì tức quá mà nói rằng "Có giỏi thì thử về VN mang cờ vàng ra đường xem sao?"
Đó là câu thách thức... bất lương! Bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ dịch một bài viết với nhan đề "Thế nào là Dân Chủ" thì đã bị án tù 5 năm. Người dân Việt trong nước cầm cờ đỏ sao vàng đi khiếu kiện đòi nhà đất bị cướp, thậm chí vì lòng yêu nước chống giặc Tàu lấn chiếm Biển Đông còn bị bắt vô tù, thì nói gì đến chuyện cầm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vốn là biểu tượng của Tự Do Dân Chủ ra đường để cho Công An, Côn Đồ CS rút móng, lóc thịt?

- Họ còn lý luận rằng "Rừng cờ đỏ tung bay trong những lễ hội, những dịp chiến thắng thể thao đã nói lên tất cả, nó cho thấy cái vô nghĩa của lá cờ vàng"!!!

Họ phải trương cờ đỏ, vì nếu không thì không được tự do tụ tập, vui chơi, đua xe máy... sẽ mất vui đi vì cái NHỤC BIỂN ĐÔNG đang sờ sờ trước mặt!
Hỏi vậy chớ khi bị kềm kẹp trong bàn tay cộng sản, thì làm sao... né được cái lá cờ đó? Chúng đến từng nhà để nhắc nhở treo cờ, để được yên thân thì người dân buộc phải chấp nhận thôi! Nhưng như thế không có nghĩa là người Việt Nam ai cũng muốn...làm con nuôi của Trung Cộng!


Nói tóm lại chỉ có lũ ĐIẾM Việt Cộng, những người trẻ ham vui dễ bị dụ là cầm lá cờ đỏ, còn lại những ai còn mang chút tình tự dân tộc, yêu chuộng Tự Do Dân Chủ đều không ai có mặc cảm nào đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ cả!
Các anh yêu cộng sản, thích đưa đầu cho bọn hiếp dâm trẻ em, bọn tham nhũng ngồi lên đầu, thích lá cờ con rơi của cờ Tàu... thì đó là quyền của các anh. Còn lá Cờ Vàng là biểu tượng của những người Việt yêu Tự Do Dân Chủ, dưới lá cờ đó, người Việt tìm đến nhau, cùng nhau xây dựng một Cộng Đồng Người Việt Tự Do để cùng nhau ngẩng mặt sánh vai cùng bè bạn Năm Châu trong nỗi tự hào là người dân Việt... thì các anh tức tối làm gì đến nỗi phải ra sức lăng nhục nó để dơ miệng mình?

 Trên thế giới này, có lá cờ của một quốc gia đã mất nào lại vẫn hiên ngang tung bay ở khắp Năm Châu, ở trong tâm tư con người như lá cờ vàng 3 sọc đỏ hay không?
Sự việc CSVN căm hận lá cờ vàng 3 sọc đỏ được xem như đồng nghĩa với sự việc trong khi những người Việt được lương tâm nhân loại vinh danh thì đều bị CSVN xem là tội đồ... Điều đó đã nói lên tất cả!
VÌ SAO KẺ CƯỚP LẠI ĐI CĂM THÙ NẠN NHÂN CỦA NÓ?
 


Tại sao Mỹ thua ở Việt Nam?
Điền Đông Phương
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, trong cỗ xe chiến lược nhuộm đỏ cả thế giới của Chủ Nghĩa Cộng Sản, vì cộng sản Bắc Việt tự nhận làm MŨI XUNG KÍCH ở Đông Dương cho ý đồ bành trướng của Cộng Sản cho nên Miền Nam Việt Nam nghiễm nhiên trở thành TIỀN ĐỒN của Thế Giới Tự Do!
Khi Mỹ đến Việt Nam là họ đến chỉ với sách lược NGĂN CHẬN sức bành trướng của Cộng Sản mà thôi!

Ai cũng hiểu rằng, không thể thắng một cuộc chiến nếu chỉ THỦ chứ không CÔNG. Muốn công thì phải vào tận sào huyệt của đối phương, có nghĩa là Bắc Tiến! Bắc Tiến cũng là một cách để chuyển chiến trường về miền Bắc, và đó là cách tốt nhất để buộc những kẻ xâm lược đang "sinh Bắc tử Nam" kia phải quay về để bảo vệ miền Bắc của họ.
Mỹ không muốn Bắc Tiến, vì như vậy, chiến tuyến sẽ không còn là vĩ tuyến 17 nữa mà sẽ là biên giới Việt-Trung. Quân VNCH và Thế Giới Tự Do sẽ đối mặt với Trung Quốc và toàn khối Cộng Sản sau lưng.
Đó chính là Thế Chiến thứ 3, điều mà Mỹ không hề chủ trương! Bởi trước mắt, những hậu quả của Thế Chiến Thứ 2 (chỉ là cuộc Chiến Tranh Cổ Điển) cũng đã quá đủ để cho những con người còn có lương tâm phải biết ghê tởm để mà tránh một cuộc Thế Chiến Thứ 3 với vũ khí Nguyên Tử!

Bởi thế cho nên, Mỹ đã đến VN với sách lược của một cuộc "Chiến tranh giới hạn" (The limited war).
Làm sao có thể thắng được một cuộc chiến mà mình tự giới hạn mình, trong khi kẻ địch thì sẵn sàng Trường Kỳ Kháng Chiến, "sẵn sàng chết đến người Việt cuối cùng"... đánh trên tâm lý thiếu kiên nhẫn và không xem sinh mạng con dân như cỏ rác của người dân Mỹ đối với một cuộc chiến tranh kéo dài thời đó?
Bên cạnh đó, Mỹ và người dân Mỹ đã phạm quá nhiều sai lầm ở VN, mà theo tôi 2 sai lầm chính là: Về Chính Trị, họ đã hạ bệ hai anh em ông Ngô Đình Diệm. Về Quân Sự: Họ đã đưa quân vào tham chiến ở VN!

Dù sao, Mỹ thua ở VN cũng chẳng sao, họ chỉ cần thắng trận chiến cuối cùng là hủy bỏ Chủ Nghĩa CS ở Nga và Châu Âu là đủ!
Chỉ tội cho dân tộc Việt Nam, đã bị biến thành những con vật hy sinh trên bàn cờ quốc tế của các siêu cường!
Thân phận nhược tiểu! 


Tại sao Miền Nam thua?
Đối đầu với kẻ tàn ác vô nhân như Cộng Sản mà VNCH lại quá nhân đạo thì làm sao mà đánh thắng chúng được?! Đem lòng nhân mà đối đầu với kẻ ác thì thất bại là lẽ đương nhiên. Chính sách của Cộng Sản là lấy ác để khủng bố, tàn bạo để răn đe.
Ngay cả sau khi cưỡng chiếm được miền Nam rồi, đất nước đã hòa bình, thống nhất rồi, thế mà CSVN vẫn tiếp tục dùng chính sách tàn bạo đối với người miền Nam để cướp nhà, cướp đất, cướp vợ, dùng chính sách Cải Tạo Công Thương Nghiệp để cướp tài sản, phá hoại các cơ sở kinh doanh sản xuất của miền Nam; mở cửa năm 1986 để ăn xin quốc tế, lừa gạt đầu tư vay vốn ODA để tham nhũng, bán đất, bán biển bòn rút tài nguyên đất nước đến kiệt quệ.
Sau 30/4/1975, người miền Nam đã chứng kiến cảnh những người cộng sản tập họp dân lại để xem họ đào mồ những người chiến sĩ Miền Nam, lôi xác họ lên rồi la hét chửi bới đánh đập với cái miệng sùi bọt mép, cặp mắt trợn ngược đỏ ngầu... Từ đó tôi ghê tởm! (Riêng ở quê tôi thì tôi biết rõ chuyện đó đã xảy ở quận Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Người bị lôi xác lên là viên cảnh sát Ngọc). 
Miền Nam đã thua cuộc chiến, một phần chính vì họ đã quá nhân đạo đối với kẻ thù, trong khi kẻ thù của họ cực kỳ vô nhân tàn ác... Tàn ác ngay cả với những cái xác vô tri, ngay cả khi họ đã là người chiến thắng, ngay cả khi đất nước không còn chiến tranh! 
Trong hòa bình mà họ còn như thế, thì thử hỏi trong chiến tranh thì mức độ tàn ác của họ đến cỡ nào?!



Tại sao Việt Nam Cộng Hòa thua?
Những ngày cuối của Sài Gòn
Ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân miền Bắc vượt vĩ tuyến 17, vượt sông Bến Hải, vượt vùng Phi quân sự, vùng đất cả 2 miền Nam Bắc cùng đồng ý sẽ giới hạn các hoạt động quân sự tối đa để tránh chiến tranh có thể xảy ra (DMZ = DeMilitarized Zone), xách súng AK vào bắn giết người miền Nam.
Cuộc hành binh này đẩy dân miền Nam bước vào chặng đường đầu của Đại lộ Kinh Hoàng.

1. Đại Lộ Kinh Hoàng
Khi ác quỷ đến, loài người phải bỏ chạy... Vậy mà chúng vẫn không tha!
Chúng bắn đạo pháo từ xa, chúng bắn đại liên từ những chiếc tăng T54 vào đoàn người di tản
đang bỏ chạy xuống hướng Nam… như thể chúng đang bắn bia!
Hơn 20 ngàn người dân miền Nam đã bị chúng giết như thế trên Đại Lộ Kinh Hoàng này!
Chúng xem sinh mạng con người như cỏ rác,
chỉ cần đạt chiến thắng là được!



2. Bắt tay và đâm sau lưng
Mỹ bảo VNCH nếu không ký HĐ Paris thì Mỹ sẽ ngưng hoàn toàn mọi thứ viện trợ!
Ký HĐ Paris mà 2 trăm ngàn quân CS Bắc Việt vẫn được tiếp tục ở lại tại những vùng chúng
chiếm đóng được của VNCH như thể chúng là quân của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam!
Cùng lúc đó Bắc Việt đã gần hoàn thành con đường tiếp vận từ Lào đến cách Sài Gòn 100km!


3. Chiến lược của Tướng Lãnh và Chiến thuật của Người Dân
Thò tay ký HĐ Hoà Bình chưa ráo mực, là chọn ngày Tổng Tiến Công!
Thế nào là HĐ Hoà Bình?
Trong khi Mỹ thi hành những gì nó đã ký kết, đã không can thiệp trước những đợt
tấn công của quân cộng sản tráo trở lật lọng, thì Liên Xô tăng cường viện trợ
cho Bắc Việt một số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ chưa từng thấy!
Kết quả là chúng lần lượt chiếm miền Nam từ những thành phố đã bị bỏ ngõ.


4. Ngày cuối của SàiGòn.
Chúng rêu rao rằng Mỹ-Ngụy tuyên truyền dối trá về một cuộc “tắm máu” ở Sài Gòn!
Xuân Lộc chỉ là một quận lỵ nhỏ gần Sài Gòn, vì chống cự lại chúng mà quận lỵ đã phải
hứng chịu hơn 20 ngàn đạn pháo và hỏa tiễn!
Vậy thử hỏi, nếu Sài Gòn không buông súng đầu hàng, mà đánh trả lại chúng
như ở Xuân Lộc, thì chúng có dìm mấy triệu dân Sài Gòn vào biển máu hay không?
Quân cộng sản Bắc Việt ngồi xe tăng, vác hỏa tiễn Nga Tàu vào Sài Gòn
dưới lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chứ không phải cờ đỏ sao vàng!
Đó là cái Chính Nghĩa luôn luôn thắng của cộng sản Bắc Việt!
Nhưng với cái loại “chính nghĩa” đó,
nếu cây cột đèn ở Miền Nam đi được, thì nó cũng đi…


Tại sao Cộng Sản thắng ở Việt Nam?
Điền Đông Phương

Nói gọn là thời cơ đã đến!

1) Giai đoạn chống Thực Dân Pháp.-
-Sau Đệ Nhị Thế Chiến là giai đoạn cáo chung của Chủ Nghĩa Thực Dân trên toàn cầu, và Chủ nghĩa Cộng Sản đang bước vào giai đoạn bùng phát, đã tạo ảo tưởng về một thế giới tốt đẹp hơn, nên đã tập hợp được nhiều người.
-Trong giai đoạn 1950 - 1954 Liên xô, Trung quốc, các nước Ðông Âu đã giúp Ðảng cộng sản Việt Nam về lương thực, vũ khí, con người, tin tức tình báo, ngoại giao... cho Ðảng cộng sản để họ đánh Pháp.
-Ngay tại Pháp, một số chính khách cũng như Ðảng cộng sản Pháp, nhân dân Pháp đã chống lại cuộc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam.
-Trong Đệ Nhị Thế Chến, nước Pháp đã bị quân Đức chiếm đóng. Nước Pháp lúc này đang suy yếu (80% là viện trợ của Mỹ) không còn đủ thực lực để giữ thuộc địa nữa.
-Nhật đầu hàng Đồng Minh.
-Ông Hồ Chí Minh nhờ đội lốt Chủ Nghĩa Dân Tộc (Thực chất là ông Hồ lãnh lương của tình báo Xô Viết, làm tay sai cho Đệ Tam Quốc Tế) nên đã huy động được toàn lực của nhân dân trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, mà trước đó những người yêu nước, các đảng phái khác đã chưa làm được.

2) Giai Đoạn cuộc chiến tranh 1954 -1975.-
-Vào thập niên 70 mâu thuẫn giữa Liên xô và Trung quốc rất căng thẳng , Mao Trạch Ðông chủ trương bắt tay với Mỹ để chống lại Liên xô. Vì vậy sau khi bắt tay được với Trung Cộng rồi, Mỹ không còn lý do gì để hao người tốn của ở VN...
-Người dân Mỹ đã không còn đủ kiên nhẫn đối với cuộc chiến tranh kéo dài ở VN, muốn con em họ trở về nước...nên nhà cầm quyền Mỹ phải tuân thủ nguyện vọng của người dân.

Nếu quân Mỹ không rời khỏi VN sau HĐ Paris 1973, hoặc vẫn tiếp tục viện trợ cho Miền Nam như Liên Xô, Trung Quốc đã tiếp tục viện trợ tối đa cho Bắc Việt, thì Bắc Việt không thể nào chiếm được Miền Nam. Và Việt Nam ngày nay cũng như Hàn quốc với một Miền Nam giàu có, dân chủ tự do, và một Miền Bắc nghèo đói. Hoàng sa cũng đã không lọt vào tay Trung quốc.






Việt Nam Cộng Hoà - Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
HÃY TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ!

Vì vấn đề tranh chấp Biển Đông, ngày nay cộng sản Việt Nam đã buộc lòng phải công nhận hai SỰ THẬT LỊCH SỬ mà từ hơn nửa thế kỷ qua họ đã thay trắng đổi đen, đã lấp liếm để lừa bịp dân tộc trong cái sự nghiệp làm tay sai cho ý thức hệ ngoại lai, gây ra cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn dơ bẩn nhất trong lịch sử dân tộc, biến con dân Việt thành những con vật hy sinh làm mũi xung kích cho Quốc Tế Cộng Sản, làm con chó giữ nhà gác ngõ cho Tàu chống lại Thế Giới Tự Do!
Đó là việc họ đã công nhận sự hiện hữu của Công Hàm Phạm Văn Đồng 1958 và Việt Nam Cộng Hòa với 2 quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa đã là một quốc gia độc lập có chủ quyền… Chứ không phải như mồm loa mép giải của cha anh họ ngày xưa đã rêu rao rằng KHÔNG CÓ QUỐC GIA VNCH NÀO CẢ, mà chỉ có Miền Nam bị Mỹ xâm lược, chỉ có tay sai Mỹ là "ngụy quân, ngụy quyền" mà thôi!




Sinh viên Sài Gòn biểu tình phản đối Hiệp-định Genève,
treo cổ hình nộm De Gaulle và Hồ Chí Minh.

Tại sao Việt Nam bi chia đôi?
Điền Đông Phương
Trên giấy trắng mực đen thì chỉ có ông Hồ và Pháp đã ký HĐ Geneve 1954 để chia đôi đất nước Việt Nam, trong khi đó Bảo Đại cương quyết không ký HĐ đó vì không muốn phạm lại lầm lỗi của tiền nhân 300 năm trước.

Hãy tìm hiểu vì sao khi các nước Thực Dân trao trả độc lập cho những nước thuộc địa, thì tất cả những nước cựu thuộc địa trên thế giới đều được độc lập và THỐNG NHẤT hoàn toàn, chỉ có vài nước vì có cái Đảng Cộng Sản thì mới bị chia đôi như VN mà thôi! Từ đó ta sẽ thấy vì sao VN bị chia đôi!
Những nước cựu thuộc địa đó không có loại lãnh tụ “kiệt xuất” như Hồ Chí Minh và cái Đảng CS của ông ta, những cựu thuộc địa đó cũng chẳng cần một cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc “vinh quang” theo kiểu của “Bác và Đảng”… Vậy mà đất nước họ vẫn được độc lập, THỐNG NHẤT hoàn toàn; dân họ vẫn được ấm no, tự do hơn dân tộc mình!

Khi đã thấy được tỏ tường cái bối cảnh lịch sử thế giới thời đó, người ta sẽ thấy ra ngay cái chân tướng của Hồ Chí Minh và đảng CSVN, sẽ thấy ra ngay cái lưu manh láu cá của những khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước”, “Giải phóng Miền Nam”… của cái miệng lưỡi cộng sản này!

Hiệp định Genève 1954

Ngày 20-7-1954 Hiệp Định Đình Chiến Genève được ký kết giữa Tướng Henri Delteil, Tư Lệnh Hành Quân thay mặt Bộ Tổng Tư Lệnh Quân Đội Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương và Tướng Tạ Quang Bửu thay mặt Bộ Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Cần nhấn mạnh là cả Anh, Mỹ, quốc trưởng Bảo Đại đều cương quyết không chia đôi nước VN.
Như vậy là chính Pháp và Việt Minh đã làm chuyện dơ bẩn đó.

Hội nghị Genève kết thúc với ba văn kiện chính thức (ngày 20/07/1954) và một bản tuyên bố chung (ngày 21/07/1954) là:
1) Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.
2) Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào.
3) Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Cambodge.
4) Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Hội nghị này có 9 phái đoàn tham dự (Anh, Mỹ, Liên xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn), Quốc gia Việt Nam (-Vua Bảo Đại, do Nguyễn Quốc Định làm trưởng đoàn sau Trần Văn Đỗ thay thế), Lào, Cambodia).


Nguyên Nhân Sâu Xa Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, chủ nghĩa Thực Dân, Phát Xít bị cáo chung, thế giới hình thành 3 khối gồm Thế Giới Tự Do, Thế Giới Cộng Sản và Thế Giới thứ 3 (những nước Trung Lập, không theo phe nào). Riêng 2 phe Tự Do và Cộng Sản thì đối đầu nhau gay gắt tạo ra một Thế Giới Lưỡng Cực đối đầu, hình thành cuộc “chiến tranh lạnh”.
Việt Nam, Đức, Triều Tiên...không may vì đã bị nằm trong quỹ đạo của 2 phe đó.
Ông Hồ Chí Minh đã chọn theo Thế Giới Cộng Sản đưa đến hậu quả là chính ông đã ký với Pháp Hiệp Định Geneve 1954 để chia đôi đất nước, trong khi đó Pháp trả lại độc lập cho cả 3 nước Đông Dương là Việt-Miên-Lào. Hai vương quốc Miên và Lào thì được độc lập, THỐNG NHẤT hoàn toàn, còn Việt nam lại bị chia đôi, chỉ vì ông Hồ chọn con đường theo Cộng Sản như Đông Đức và Bắc Triều Tiên (Bảo Đại đã cương quyết từ chối không ký Hiệp Định chia đôi đất nước vì ông không muốn phạm lại sai lầm của tiền nhân 300 năm trước)! Rồi cũng chính Bắc Việt đã lôi kéo 2 đất nước Miên-Lào hiền hoà đó vào chiến tranh khi họ xâm lược hai nước này bằng cách thành lập căn cứ quân sự, hậu cần ngay trên 2 nước này để yểm trợ cho đoàn quân xâm lược Sinh Bắc Tử Nam của họ!
Theo sách lược của Quốc Tế Cộng Sản, thì chính sách nhuộm đỏ thế giới trong bước đầu là sẽ tạm thời dùng Chủ Nghĩa Dân Tộc để lôi kéo những nước thuộc địa bị Thực Dân đô hộ. Ông Hồ Chí Minh đã đi đúng sách lược đó, nhân danh “giải phóng Miền Nam”, “chống Mỹ cứu nước” đã biến Việt Nam thành cuộc “chiến tranh nóng” trong bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh như thế!
Đó là nguyên do chính của cuộc chiến tranh VN 1954-1975... Vì Cộng Sản chủ trương nhuộm đỏ cả Thế Giới, mà nhiệm vụ đầu tiên của ông Hồ Chí Minh được Quốc Tế Cộng Sản giao cho là biến Việt-Miên-Lào thành khối Cộng Sản Đông Dương.
Như vậy chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, “giải phóng Miền Nam” đều là dối trá! Trong khi đó Mỹ chỉ đổ quân vào Việt Nam năm 1965 để NGĂN CHẬN sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi, chứ nếu Thế Giới Tự Do cũng chủ trương bành trướng như Cộng Sản, thì Mỹ và các nước Đồng Minh tham chiến ở VN thời đó đã cùng Miền Nam làm cuộc Bắc tiến để thống nhất VN rồi!
Các cựu thuộc địa ở Á Châu mới giành được độc lập lúc đó đều đứng trước hai lựa chọn chiến lược: Thứ nhất là phát triển đất nước theo mô thức kinh tế nào. Thứ hai là liên kết với những cường quốc nào trong một thế giới đầy tranh chấp.
Việc “Đổi Mới” từ năm 1986 của cộng sản VN đã cho thấy ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đã chọn đúng con đường, vì thực chất của việc “Đổi Mới” đó chỉ là bỏ đi những cách làm ăn của cộng sản để từng bước theo những bước Việt Nam Cộng Hoà đã đi mà thôi! Như vậy, chính ông Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn nhầm trong cả hai quyết định chiến lược đó. Họ chọn đường lối phát triển theo Liên Xô, sau phải xóa bỏ vì Liên Xô sụp đổ . Họ chọn liên kết với Nga và Trung Cộng, với kết quả bây giờ phải chịu mất đất mất đảo! Trong khi đó ngược lại với những gì miệng lưỡi cộng sản rêu rao, VNCH chưa bao giờ bán một tấc đất, một hải đảo nào cho Mỹ, Mỹ cũng chưa hề chiếm một mảnh đất nào hoặc vơ vét tài nguyên nào của VN!
Việt Nam Cộng Hoà là một con tàu đã đi đúng hướng, và nếu con tầu này không bị chìm trong trời "giông bão Cộng Sản" thì nó đã đến được đích. Rất tiếc là chính người cộng sản đã đánh chìm con tàu đó, nếu không thì ngày nay Châu Á đã có thêm một con Rồng, và con Rồng Việt Nam có thể chỉ thua Nhật Bản mà thôi!



Ai đã gây ra cuộc Chiến Tranh VN 1954-1975
Điền Đông Phương
Hồ Chí Minh đã vi phạm HĐ Geneve 1954 bằng cách gài Lê Duẩn trốn ở lại Miền Nam để thành lập hạ tầng cơ sở, rồi tiến đến đánh phá khắp Miền Nam, công khai xé bỏ Hiệp Định Genève 1954 ngay sau khi chính ông ta đã ký với Pháp để chia đôi đất nước VN.
Như vậy, nếu Cộng sản không xé bỏ HĐ Geneve 1954 như thế, thì Ông Diệm đã không tuyên bố hủy bỏ Tổng Tuyển Cử năm 1956 CHO ĐẾN KHI NÀO BẮC VIỆT CHO THẤY HỌ TÔN TRỌNG TỰ DO BẦU CỬ và đã không ra luật 10/59 để đặt Cộng Sản ra ngoài vòng pháp luật!
LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH VIỆC LÀM CỦA ÔNG DIỆM LÀ ĐÚNG, đó là cho đến ngày nay, đã HƠN NỬA THẾ KỶ SAU, mà VN vẫn chưa có bầu cử tự do -vẫn còn đảng cử dân bầu- thì làm sao có được tự do Tổng Tuyển Cử vào năm 1956?
Ngay cả kỳ bầu cử đại biểu Quốc Hội năm 2011 họ vẫn loại bỏ những ứng cử viên độc lập có chính kiến đi ngược lại với họ không được ra ứng cử! Chỉ mới là ở cấp Đại Biểu Quốc Hội mà họ còn như thế, thì nói gì đến cấp cao hơn? -(Niềm tin của Tổng thống Ngô Đình Diệm bắt nguồn từ sự kiện Việt Minh đã loại tất cả các đảng phái đối lập ra khỏi cuộc bầu cử quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ngày 6/1/1946 bằng các sắc lệnh giải tán các tổ chức đối lập, cho phép Ty Liêm Phóng có thể bắt những người bị quy là nguy hiểm cho nền Dân Chủ Cộng Hoà Việt Nam đưa đi an trí, thành lập các toà án quân sự xử những thành phần bị cho là nguy hiểm).
 – Về luật 10/59, thử hỏi, nếu người dân Miền Bắc XHCN cũng trang bị vũ khí để chống lại chính quyền, phá đường, giật sập cầu cống, đặt chất nổ nơi đông người, pháo kích xóm làng, giật mìn xe khách, ngăn sông cấm chợ, thu thuế, khủng bố dân lành, bắt cóc thủ tiêu… như Việt Cộng đã làm hàng ngày hàng đêm trên khắp Miền Nam, thì nhà cầm quyền Cộng sản Miền Bắc sẽ dùng “Luật” gì đối với họ???

Rồi tiếp theo sau đó, nếu Miền Bắc không xâm lược Miên, Lào bằng cách thành lập căn cứ quân sự, hậu cần trên hai vương quốc hiền hòa đó để yểm trợ cho đoàn quân “sinh Bắc tử Nam” của Bác, rồi xua quân vào Nam sau đó… thì Miền Nam đã không cần phải kêu gọi Thế Giới Tự Do hỗ trợ, quân Mỹ cũng chẳng cần phải vào giúp đỡ Miền Nam (từ năm 1965); cũng đã không xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ dối trá để dẫn đến những trận dội bom Miền Bắc, Miền Nam đã không có chất độc màu da cam… Không có hàng triệu con người tài tuấn phải chết, đất nước tan hoang, lòng người ly tán. Chẳng những thế, ta lại còn có được ít nhất một Miền Nam phồn-thịnh… Và nhất là nếu không có cuộc chiến do Miền Bắc khởi động đó, thì Miền Nam thừa sức bảo vệ toàn vẹn hải đảo vì nếu Việt Nam Cộng Hòa không phải phân tán lực lượng để đối phó với quân CS Bắc Việt trong đất liền, thì họ thừa sức để bảo vệ Hoàng Sa.

Người chết thì đã yên thân họ! Nhưng đàng sau mỗi một cái chết là biết bao nhiêu khổ đau của những người thân yêu còn lại, của những người mẹ già, vợ góa, con côi...
Chính vì thế mà lương tâm con người vẫn nguyền rủa chiến tranh, vẫn căm thù những kẻ chủ trương bạo lực...
Nếu cộng sản không gây chiến ở miền Nam từ 1954 như thế, thì năm 1965 Mỹ vào Việt Nam để đánh ai?

Những chiến binh Bắc Việt chết ở miền Nam, đó là cái chết của kẻ đi XÂM LƯỢC. Người chiến sĩ miền Nam chết ngay trên mảnh đất cha ông mình, đó là cái chết vì TỰ VỆ.
Ta giết người miền Nam thì được, người miền Nam vì tự vệ mà giết lại ta thì đó là tội ác?


Sự khác biệt giữa những chính sách Cải Cách Điền Địa (thời ông Diệm), Người Cày Có Ruộng (thời ông Thiệu) và Cải Cách Ruộng Đất (của ông Hồ)
Điền Đông Phương
Ngày 20/07/1954, ông Hồ Chí Minh đã ký với Pháp Hiệp Định Genève chia đôi đất nước. Vào giai đoạn đó, Việt Nam vốn là xứ nông nghiệp với 90% dân số làm nghề nông.

1) Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa:
Nói là để xây dựng một xã hội công bằng, song song với chính sách tạo ra không khí sợ hãi trong nhân dân, gây bất an trong xã hội miền Nam bằng những hành vi khủng bố như bắt cóc, thủ tiêu, giật mìn xe khách, đặt chất nổ nơi đông người, phá hoại đường sá, cầu cống nhằm ngăn sông cấm chợ… thì ở Miền Bắc XHCN, ông Hồ Chí Minh phát động “một cuộc cách mạng long trời lở đất” với lời tuyên truyền “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, dùng Cải Cách Ruộng Đất để khích động lòng hằn thù giai cấp, giết chết hàng trăm ngàn người, gây ra cảnh con tố cha vợ tố chồng, người người tố giác lẫn nhau.
Sau khi đã giết hết những người mà ông muốn giết, thì ông chỉ nhỏ vài giọt nước mắt nhận sai lầm, rồi tiếp tục đày gia đình còn lại của những người đã bị giết đó đến những chốn rừng thiêng nước độc cho đến ngày nay.

2) Việt Nam Cộng Hòa:
Trong khi đó, ở Miền Nam, ngoài Chương trình Di Dân Lập Ấp (Đưa dân cư ở những vùng đất đai khô cằn sỏi đá về những nơi phì nhiêu để lập những Khu Dinh Điền, Khu Trù Mật... Ví dụ như những khu Dinh Điền của di dân Quảng Nam ở Hồng Ngự, tỉnh Cao Lãnh), ông Ngô Đình Diệm còn có chính sách Cải Cách Điền Địa : Bất cứ ai muốn làm ruộng sẽ được chính phủ cấp cho không 3 mẫu ruộng và một căn nhà cùng với thực phẩm, hạt giống… tại những vùng đất TỐT (chứ không phải bị đày đi Kinh Tế Mới nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn không thể canh tác được như cộng sản đã làm đối với người miền Nam sau 30/4/1975).
Còn ông Thiệu thì dùng Luật Người Cày Có Ruộng: Tá điền sẽ đương nhiên trở thành chủ nhân toàn bộ phần đất họ đang làm thuê mà không phải chi ra một xu nào cả, còn chủ điền thì sẽ được chính phủ bồi thường phần đất bị mất bằng tiền mặt, đúng với thời giá (Số tiền này do Hoa Kỳ viện trợ).
Kết quả là chủ điền, tá điền đều vui vẻ, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, không ai phải hằn thù ai cả!

Chính sách CCĐĐ của ông Diệm và NCCR của ông Thiệu nhằm giúp con người được thăng tiến trong một xã hội công bằng hơn, khuyến khích con người sống với tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
Chính sách CCRĐ của ông Hồ không nhằm giúp giai cấp cùng khổ được trở nên giàu có, mà chỉ là để khích động lòng hằn thù giữa giai cấp này với giai cấp khác. Nó chỉ mang đến giết chóc, tang thương, tạo nên một xã hội sống trong hằn thù, khiếp sợ, nghi kỵ lẫn nhau.
Nó cũng như 2 nhà phát minh ra một loại thuốc, ví dụ như thuốc giúp giữ răng tốt. Thì một nhà phát minh loại thuốc đó chỉ vì muốn giúp con người nhờ thuốc của mình mà không bị hư răng, còn một nhà phát minh ra loại thuốc đó chỉ vì ông ta nuôi lòng căm thù giới nha sĩ, cố chế ra loại thuốc đó chỉ vì muốn giới nha sĩ hết dịp kiếm tiền!

Từ đó ta thấy được tính Nhân Bản của Việt Nam Cộng Hoà, nó ngược hẳn sự tàn bạo của chế độ cộng sản Bắc Việt, sự tàn bạo mà không có một chế độ ngoại xâm nào trong lịch sử VN so sánh được. Ngoại nhân từ thời Hán, thời Minh, thời Thực dân Pháp... cũng không hề có chuyện thảm sát dân ta đến hàng trăm ngàn người một cách dã man như thế. Cộng sản đã giết ngay chính đồng bào của chúng, những người cùng chung dòng máu Việt, ngay  trong thời bình!


Tại sao CSVN lại có thể vô nhân tàn ác, tráo trở lưu manh đến thế?
Điền Đông Phương
Chúng vác súng đạn Nga Tàu vào Nam tàn sát đồng bào, bắt người Miền Nam phải để cho chúng “giải phóng”, phải để cho chúng chiếm đoạt, phải đầu hàng… thì mới được chúng cho hưởng thanh bình!
Còn nếu người Miền Nam vì yêu chuộng Tự Do Dân Chủ mà chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của chúng để tự vệ, thì chúng mở rộng chiến tranh để tàn sát; chúng dùng mọi hình thức khủng bố để gây sợ hãi trong nhân dân, bất an trong xã hội như bắt cóc thủ tiêu, đặt chất nổ nơi đông người, giật mìn xe khách, pháo kích xóm làng, ngăn sông cấm chợ…
Tại sao chúng có thể hành xử bạo lực tàn ác hơn súc vật như thế?
Có phải chỉ vì để cho chúng được hưởng những gì mà chúng đang tọa hưởng ngày nay? Là hiếp dâm trẻ em mà không bị luật pháp Nguyễn Trường Tô của chúng kết tội? Là tham nhũng thì sẽ được luật pháp Nguyễn Việt Tiến của chúng bao che? Là ăn đời cha chưa đủ, còn chia nhau cho đời con của chúng như những cái ghế Lê Đức Thúy"?

Người VN đã sáng con mắt sau hơn 40 năm nếm mùi cộng sản : Chính vì nhờ Mỹ bỏ đi, nhờ VNCH đầu hàng chúng nó, để cho chúng nó chiếm đoạt Miền Nam nên chúng mới cho hưởng thanh bình! Chứ nếu VNCH không đầu hàng, thử hỏi chúng có để yên cho Miền Nam hưởng thanh bình hay là tiếp tục tàn sát, phá hoại, khủng bố Miền Nam như chúng đã làm từ 1954 đến 1975?


Thế nào là “Thực dân kiểu mới” của Mỹ ở Việt Nam trước đây?
Điền Đông Phương
Ngày xưa khi Mỹ và những nước tư bản giúp Miền Nam phát triển bằng cách viện-trợ kinh-tế… thì họ gọi đó là “Thực-dân kiểu mới” dưới hình thức viện trợ !!! Trong khi ngày nay họ cũng đang nhận loại viện-trợ y chang như vậy, cũng từ chính những nước tư bản đó...thì không thấy họ nói đến chuyện Thực-dân kiểu mới nữa! 
Vấn đề là, trước sự thật rõ ràng như thế, tại sao họ không trả lại sự thật cho lịch-sử, mà vẫn cứ tiếp tục xuyên-tạc VNCH là tay sai, là bán nước... để biện minh cho hành-động ăn cướp Miền Nam của họ?


Thế này có phải là chửi vào những khẩu hiệu để khởi động chiến tranh VN 1954-1975 không?
Điền Đông Phương
Nước Mỹ thời chiến tranh Việt Nam không khác gì nước Mỹ hiện tại cả. Chỉ khác là có thay đổi về nhân sự như Tổng Thống… chứ guồng máy, chính sách của Mỹ thì “trước sau như một”, đều vì quyền lợi của nước Mỹ, vì những quyền tự do căn bản của con người!
Vậy việc ngày nay ta cố sức rước tư bản Mỹ vào VN, lãnh đạo ta luân phiên qua Mỹ vận động này nọ, ta đang ngữa tay nhận viện trợ nhân đạo của Mỹ, những người chuyên chính vô sản bây giờ chỉ giữ đô la Mỹ chứ không giữ tiền cụ Hồ, con cháu các Đảng viên thi nhau du học Mỹ, và biết bao nhiêu điều khác...
Xin hỏi những việc làm đó có phải là một cách để chửi vào những khẩu hiệu của Bác Hồ như “Thực dân kiểu mới”,”Đế quốc Mỹ xâm lược”, “Chống Mỹ  cứu  nước”, “Tư bản bóc lột”... hay không? Vì ngày đó, người Miền Nam không hề thấy Mỹ xâm lược, mà chỉ thấy Mỹ hao người tốn của chỉ để giúp đỡ Miền Nam của họ  mà thôi.

Hãy biện minh đi
Điền Đông Phương
Người cộng sản VN đã có 40 năm để xây dựng, không bị khủng bố phá hoại, không bị chiến tranh tàn phá ...thế mà mở miệng ra thì toàn là “khó khăn chưa khắc phục được…”
Việt Nam Cộng Hoà chỉ có vỏn vẹn 20 năm vừa xây dựng đất nước vừa bị Việt Cộng đánh phá tư bề, thế mà đa số người dân hạnh phúc ấm no...


Nhờ đâu VN mới được như ngày nay?
Điền Đông Phương
Người VN chúng ta cần phải đời đời mang ơn sự sụp đổ của Liên Xô!
Thành trì của hệ thống XHCN tan rã đã phơi bày ra tất cả những giáo điều hoang tưởng của CNCS. Nó cũng chỉ ra những thối nát của những nhà nước khủng bố bằng công an trị, những tội ác kinh hoàng mà lịch sử tồn tại của CNCS đã gây ra cho loài người.
Cho nên khi Liên Xô sụp đổ, không còn chỗ để bám, cộng sản VN buộc lòng phải “Đổi Mới” để sống còn. Đổi Mới nghĩa là từ bỏ những cái ngu xuẩn, quái đản của cộng sản để từng bước theo những bước VNCH đã đi, kết quả là VN mới có được như ngày hôm nay.
Như vậy Việt Nam Cộng Hoà là một con tàu đã đi đúng hướng, và nếu con tầu này không bị chìm trong trời "giông bão Cộng Sản" thì nó đã đến được đích. Rất tiếc là chính người cộng sản đã đánh chìm con tàu đó, nếu không thì ngày nay Châu Á đã có thêm một con Rồng, và con Rồng Việt Nam có thể chỉ thua Nhật Bản mà thôi!

Việt Cộng và Vẹm trong ý nghĩ của người Miền Nam
Điền Đông Phương
Đó là hai tiếng đồng nghĩa, rất phổ biến ở Miền Nam. Cũng còn một tiếng đồng nghĩa nữa để ám chỉ họ là “Chuột”, ví dụ như “chuột nằm vùng” là ám chỉ những VC sống trà trộn trong dân chúng để hoạt động… 
Thật ra thì từ Vẹm là để nói đến những người yêu nước kháng Pháp theo Việt Minh (Pháp đọc tắt là Vê Em), rồi sau này vì họ lộ mặt cộng sản với những hành vi vô nhân tàn ác, nên người Miền Nam đọc trại ra là Vẹm và không xem họ là những người kháng chiến chống Pháp chân chính nữa.
(Lời ông Ngô Đình Diệm: "Kháng Chiến có công, Cộng Sản có tội. Cộng Sản cướp công Kháng Chiến")

Khi bạn nói láo với ai điều gì, thế nào bạn cũng nghe họ đáp lại “Thằng này đúng là Vẹm!”. Nhưng hình ảnh của Vẹm đối với người Miền Nam chỉ là hình ảnh của một anh chàng “mắt láo liên như mấy thằng ăn cắp”, vì đó là cái kiểu của họ mỗi khi họ xuất hiện, không có gì là nguy hiểm vì "Nói Láo Như Vẹm" thì chẳng ai nghe…
Còn “Việt Cộng” thì đúng là tai họa! Nghe nói đến VC là người MN liên tưởng đến ám sát thủ tiêu, thu thuế... VC đến là tai họa đến, là ngăn sông cấm chợ, là đắp mô, phá đường, giật sập cầu cống, đốn ngã cột điện… Đó là chuyện hàng đêm. Còn mỗi khi mấy ảnh “lên đợt” thì là pháo kích vào trường học, chợ búa, giật mìn xe đò… Ngon hơn thì vây cái đồn nào đó cho lính Cộng Hòa mất công đi giải tỏa chơi rồi chuồn lẹ!
Nói tóm lại là “Việt Cộng” hay “Vẹm” gì đi nữa, người Miền Nam nghe nói “mấy ảnh về” là lo cuốn gói mà chạy! Còn những khi như lúc trà dư tửu hậu… thì họ nhắc đến như nhắc những cái gì mà họ kinh tởm…


30/4/1975,  xin chào mừng những anh hùng kiên trung bất khuất!
Điền Đông Phương
Trên đời này, còn ai anh hùng hơn các anh, những người cộng sản!
-Trước hết chúng tôi xin kính cẩn nghiên mình bày tỏ lòng thán phục trước những người cộng sản kiên cường, bởi trên đời này không thể có được con người nào có đủ can trường như cha ông của các anh, những kẻ đã có thể lôi đầu chính cha sinh mẹ đẻ của mình ra giữa đấu trường mà tố mà giết trong Cải Cách Ruộng Đất.
-Không thể có lòng kiên trung nào hơn lòng kiên trung của các anh, những con người vì trung thành với lý tưởng Cộng Sản mà đã ra tay ám hại những nhà ái quốc, những đảng phái yêu nước chống Pháp nhưng không theo cộng sản như các anh.
-Sự can đảm của các anh đã vượt lên trên mọi thứ can đảm, có mấy ai dám đi xây đắp sự nghiệp giải phóng của mình bằng cách giật mìn xe khách, pháo kích trường học chợ búa, đặt chất nổ nơi đông người để giết đàn bà trẻ thơ như các anh?
- Ai có can đảm ra tay bắn, giết, thủ tiêu, thảm sát hàng trăm, hàng nghìn người tay trắng, không có gì để tự vệ như các anh?
-Các anh quả thực là những anh hùng giải phóng dân tộc, trong khi các nước láng giềng của các anh không cần có lãnh tụ kiệt xuất như HCM, và cũng chẳng cần một cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc vinh quang như của các anh… mà dân họ vẫn độc lập ấm no tự do hơn dân tộc mình!
-Rồi ngày nay, còn ai dũng cảm hơn các anh khi đánh đập những người biểu tình yêu nước, đàn áp Dân Oan? Còn ai có can đảm hơn các anh để thực thi chính sách giảm án cho những tên hiếp dâm, giết người… nhưng thuộc diện gia đình có công với "cách mạng" như các anh?
-Và vượt lên trên hết tất cả mọi thứ dũng cảm, chỉ có được khi lòng dũng cảm đã đạt đến tuyệt đỉnh, nói theo ngôn ngữ của các anh thì đó là “dũng cảm thần thánh”, để đạt được chiến thắng, các anh đã hi sinh 1,8 triệu mạng sống con dân chỉ để đổi lấy 260 ngàn đồng bào ruột thịt miền Nam của các anh, hơn 58 ngàn chiến sĩ Tự Do trên thế giới… Quả là một chiến thắng… “vinh quang rất đỗi tự hào”! Rồi khi lương tâm con người thấy được ý nghĩa đích thực của cái chiến thắng đầy mỉa mai đó, họ đem con số đó ra để hỏi vị tướng đầu đàn của các anh rằng có thấy tiếc thương gì cho những sinh linh đó hay không, thì vị tướng "huyền thoại" của các anh lập tức trả lời “Không bao giờ!”.
Câu trả lời dũng cảm chẳng kém gì câu thề của ông Hồ “Sẵn sàng chết đến người Việt cuối cùng”! Chết cho ai, nếu không chết cho Tầu cho Nga thì chết cho ai khi các anh đã chết đến người Việt cuối cùng trên dãy đất hình cong chữ “S” này của các anh, như lời nguyền của con người mà các anh hết lòng tuân phục?
Rồi để chiến thắng đó được sáng ngời, hoành tráng xứng tầm với lòng dũng cảm của các anh, hàng năm các anh đã ăn mừng ngày chiến thắng 30/4 đó, cuộc ăn mừng mà lương tâm nhân loại khi nhìn về ý nghĩa đích thực của nó đã phải thốt lên rằng “Đây là cuộc ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG TRÊN XÁC NGƯỜI”, xác của con dân, xác của những con người cùng chung dòng máu, và xác của những chiến sĩ Tự Do đi chiến đấu chống lại loài bạo ngược vô nhân…

Chính vì đất nước VN có những "anh hùng dũng cảm kiên trung bất khuất" như thế, cho nên ngày nay khi Tầu đã cướp đất, cướp biển, đã giết quân giết dân của các anh mà các anh vẫn đủ dũng cảm kiên cường làm thân đớn hèn của loài giun loài sán, có thừa dũng cảm để dán cái “4 tốt” lên trán, đội cái “16 chữ vàng” lên đầu mà tươi cười quỳ trước giặc trong bao năm qua…
Quả thật các anh mới chính là những “anh hùng”, loại “anh hùng” vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của dân tộc này!
Ngày 30/4/1975 các anh chiến thắng là phải!


Thống nhất đất nước

Điền Đông Phương
“Thống nhất đất nước để làm gì?
Hãy nghe Phạm Văn Đồng nói mục đích của việc thống nhất:

Ngày 1-5-1975, trong bài diễn văn, PVĐ tuyên bố: “Thống nhất để đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Việt Nam là lá cờ đầu, là đội quân tiên phong tiến hành cuộc Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa trên thế giới”.
Tóm tắt: 4 triệu người Việt Nam đã chết, cả một đất nước tan hoang, lòng người ly tán để thống nhất Bắc Nam, để tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội!

Lịch sử cận đại của VN và thế giới đã cho thấy Chủ Nghĩa Xã Hội là một lý tưởng xã hội kỳ quặc và khủng khiếp, một thứ chủ nghĩa tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại với hơn một trăm triệu con người đã bị giết bởi chính đồng bào của họ chỉ để thực hiện cái “lý tưởng” ghê gớm đó!
Cũng chỉ vì những nguyên tắc của cái Xã Hội Chủ Nghĩa đó mà VN đã phải rơi vào ĐỊA NGỤC Thời Bao Cấp, sự phát triển của đất nước bị kéo lùi về trước hàng trăm năm!
Vậy tại sao cho đến ngày nay, khi cả Đông Âu đã thức tỉnh, khi cái XHCN đó đã bị vất vào bãi rác ngay chính nơi sản sinh ra nó, thì ở VN, người CS vẫn cứ nhắm mắt hả họng mà hô hào “tiến lên XHCN”, ngay cả việc sửa đổi Hiến Pháp cũng là để… tiến lên XHCN !?
Từ đó ta có thể khẳng định được điều này: Chỉ có những kẻ không có óc, không xem tiền đổ của đất nước, hạnh phúc của nhân dân là cứu cánh mới tiếp tục mơ về cái XHCN vốn đã từng là cái tai họa của một nửa nhân loại. Những kẻ đó chính là đám lãnh đạo cùng với Bộ Chính Trị của CSVN.



30/4 - Miền Nam đã được miền Bắc giải phóng khỏi cái gì ? 
Điền Đông Phương
Sự thật 39 năm qua đã cho thấy CSVN chỉ giải phóng Miền Nam ra khỏi mối quan hệ đồng minh với Mỹ và Thế Giới Tự Do để họ nhảy vào thế chỗ mà thôi. Nhưng đau cho kẻ “chiến thắng vinh quang” đó là họ thế chỗ không phải với vị thế một quốc gia đồng minh như VNCH, mà là với thân phận hèn mọn của một thể chế bị thế giới ruồng bỏ! "Đánh cho Mỹ cút" xong rồi lại trải thảm đón mời Mỹ trở lại, ngữa tay nhận viện trợ nhân đạo từ những nước cựu thù ban cho như một đứa ăn mày! Ngay cả đối với đồng minh của Mỹ mà CSVN vẫn rêu rao là “chư hầu” của Mỹ như Hàn quốc, Nhật Bản, Úc… thì CSVN cũng đã và đang bái từ xa bái tới!

Giải phóng cái gì mà người Miền Nam được giải phóng lại không chạy ra Bắc để được hưởng thành quả XHCN, mà ngược lại người Miền Bắc lại ồ ạt, lũ lượt vào Nam để “Vào Vội Vàng Vơ Vét, Về”?
Chẳng những thế, những người được “giải phóng” đã phải làm một cuộc bỏ nước ra đi lớn nhất trong lịnh sử nhân loại?
Giải phóng cái gì mà “đánh cho Mỹ cút xong rồi thì là trải thảm ĐỎ mời rước Mỹ trở lại VN, rồi tìm mọi cách để hội nhập vào cái thế giới mà họ đã thí mấy triệu con dân Việt để chống?

Giải phóng cái gì mà các thứ như “văn hóa, xã hội đồi trụy” của Miền Nam ngày đó lại đang ngự trị trong lòng người Việt cả nước thế chỗ cho những bài ca phải sùi bọt mép, mất đỏ ngầu mà rống thảm thiết kêu gọi ăn gan uống máu đồng bào? Giải phóng cái gì mà ngay cả cái cách làm kinh tế của VNCH phồn vinh giả tạo đó lại cũng được từng bước bắt chước để thay thế cho cái cách làm ăn ngu xuẩn, quái đản của cộng sản?

VẬY THÌ GIẢI PHÓNG CÁI GÌ? AI GIẢI PHÓNG AI?
Thí mạng hàng triệu triệu con dân để làm một cuộc giải phóng "vinh quang" như thế đấy!
 
 

30/4/1975, thế giới nghĩ gì?
Điền Đông Phương
Sau khi Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 được ký kết, thế giới yêu chuộng hoà bình đã hồ hởi... Và ngay sau đó là giải Nobel Hoà Bình được tặng cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ.
Nhưng Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng cao quý đó với lý do VN chưa có hoà bình... Thế giới lại thêm sự ngưỡng mộ con người hết lòng yêu nước, yêu hoà bình Lê Đức Thọ....
Nhưng rồi ngày 30/4/1975 đến! Thế giới văn minh đó mới bật ngữa ra khi thấy rằng họ đã bị lừa, giải Nobel Hoà Bình đã bị bịp!!!
Thì ra Lê Đức Thọ từ chối giải Nobel Hoà Bình năm 1973 vì y và bè lũ thừa biết rằng khi Mỹ đã ký không can thiệp vào nội bộ VN nửa, là Mỹ sẽ tôn trọng những gì họ đã ký. Khi đó chúng sẽ ra tay chiếm đoạt Miền Nam, bất kể những gì chúng đã thò tay ra mà ký kết!
Từ đó danh xưng “Cộng sản Việt Nam” được coi là đồng nghĩa với TRÁO TRỞ LẬT LỌNG và ngày 30/4/1975 là ngày đánh dấu cho hành vi bỉ ổi đó. Và cũng do đó VNCS đã bị thế giới cô lập và thế giới đã dang rộng vòng tay nhân ái đón nhận làn sóng người tỵ nạn lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Đó là ý nghĩa của ngày 30/4/1975 trước cái nhìn của thế giới loài người.

30/4/1975, người Miền Bắc nghĩ gì?
Điền Đông Phương
Sau 30/4/1975, dân quân miền Bắc Việt Nam có khoái trá và vui mừng khi quân dân miền Nam VN bị đày đoạ trong các trại Cải Tạo, bị đưa đi kinh tế mới, chịu đựng những chính sách hà khắc, không còn được tự do, no ấm như xưa nữa?
Họ nghĩ gì khi được vào Nam để “Vào, Vội Vàng Vơ Vét, Về”?
Trả lời:
Họ không có vô lương tâm như vậy!
Mà ngược lại, họ tức tối vì Miền Nam bỏ cuộc, coi như ước mơ được người Miền Nam giải phóng họ khỏi chế độ tàn ác vô nhân, bần cùng hóa nhân dân... tan thành mây khói. Tôi đã nghe những lời này từ miệng người dân Miền Bắc: “Sao các anh hèn thế? Tại sao các anh đầu hàng chúng nó? Các anh có biết chúng tôi mong được các anh giải phóng đến như thế nào không?”

30/4/1975 ngày chấm dứt một cuộc chiến tranh NHỤC NHÃ và DƠ BẨN nhất trong lịch sử của một nòi giống hùng anh vốn có một quá khứ oai hùng từ ngàn năm chống giặc phương Bắc, gần trăm năm đánh đuổi Thực dân.... Một cuộc chiến mà ý nghĩa của nó vẫn còn đè nặng lên lương tâm của loài người. Một cuộc chiến cốt nhục tương tàn mà cả dân tộc này là kẻ thua cuộc.
Miền Bắc vui mừng chiến thắng ư?
Người Miền Bắc có thấy vinh quang không khi 4 triệu người con yêu của tổ quốc đã gục ngã đâu đó trên núi rừng Trường Sơn, bên những bờ lau sậy của vùng đồng bằng Nam Bộ... Người ra đi thì đã yên tấm thân của họ, nhưng bên cạnh đó là những khắc khoải âu lo của người những vợ hiền, những bà mẹ già ngày đêm mòn mỏi nhớ thương con... Những đau thương đó làm sao tả cho hết?
Nếu những cái chết đó là để bảo vệ non sông tổ quốc thì đó là những cái chết vinh quang...
Nhưng rõ ràng thế giới loài người đã coi đó là cái chết của những người VN yêu nước bị cộng sản quốc tế biến thành những con vật hy sinh cho ý đồ bành trướng, nhộm đỏ cả thế giới của chúng, thì vinh quang ở chỗ nào hở những con người vì bị lừa đảo mà lăn xả vào cảnh cốt nhục tương tàn, mà phải đi vào chỗ chết như những con vật hy sinh? 
Vui là bọn người tàn ác vô nhân đã thúc đẩy con dân vào cảnh nồi da xáo thịt cho mưu đồ ăn cướp, làm tay sai cho Nga Tàu... Chứ vui sao được với những người mẹ mất con, vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi...?

30/4/1975, người Miền Nam nghĩ gì?
Điền Đông Phương
Hòa bình!
Cảm nghĩ của gia đình tôi, một gia đình Miền Nam:
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Miền Nam không còn nữa, chúng tôi không còn gì nữa… Nhưng chúng tôi đã không có cái cảm giác mất mát hay tiếc nuối, lại còn tự an ủi rằng, dù sao chúng ta cũng đã có được Hòa Bình… Và người Miền Nam đã chào đón Hoà Bình với cùng một tâm tư như thế!
Trong cảm nghĩ đó, chúng tôi tự nhủ mình đã không có cơ may góp phần xây dựng đất nước, thì thôi, để yên cho người khác xây dựng… Chỉ mong sao chúng tôi có đủ nghị lực trong cuộc đổi đời, để cưu mang gia đình và gìn giữ những gì đã có , đó là lòng tự trọng và danh dự.
Chúng tôi đã nghĩ đơn giản như vậy!
Hòa bình, có nghĩa là không còn chiến tranh! Đã đến ngày quê hương không còn chứng kiến cảnh xác người tan nát bởi đạn bom; sẽ không còn những khắc khoải âu lo của người vợ dõi bước chân chồng; sẽ không còn những tiếng kinh cầu của người mẹ già mòn mỏi nhớ thương con; sẽ không thêm những tuổi thơ côi cút lạc loài… 
Chúng tôi đã mong đợi một nền Hòa Bình như thế! Miền Nam đã chờ mong một ngày Hòa Bình như thế! Vì có ai hiểu được cái giá trị của Hòa Bình hơn những con người đã từng bị cuốn hút vào cơn lốc cuồng nộ của khói lửa chiến chinh?
Nhưng rồi hòa bình trên quê hương tôi sao nặng nề quá! Cái giá của hòa bình đã vượt qua tất cả những khát mơ, đã chôn vùi tất cả những giá trị của xã hội Miền Nam hiền hòa. 
Hòa bình lại là lúc mà kẻ chiến thắng ra sức trả thù, đày đọa người chiến bại... Lại là cái thời của những dối trá, bất công, tính ích kỷ, mạnh được yếu thua lên đến đỉnh cao… Hòa-bình lại là khi mà người dân Miền Nam đi vào một cuộc đổi đời, con người không còn nghĩ đến nhân phẩm chỉ vì những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền… Hòa Bình của tuổi trẻ Miền Nam đã không được phép học đến nơi, chỉ vì cha anh họ đã chiến đấu bảo vệ quê hương… Hòa-bình của những con người đã bị tước đoạt tất cả, phải rời bỏ phố phường để về nơi khô cằn sỏi đá, phèn chua nước mặn… Hòa bình của những con người tài tuấn của Miền Nam bị đọa đày nơi núi thẳm rừng sâu… Những con người bị từ chối đã phải rời bỏ quê hương để đi vào cơn sóng gió mênh mông đầy bất trắc… Hòa-bình, lại là những năm tháng của phần đời còn lại, những “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã phải cười tươi, phải hãnh diện trên nỗi bất hạnh của con mình và sự bạc phước của chính họ…
Người cộng sản Việt Nam có thấy vinh quang không khi họ đã góp phần mang lại một Việt Nam hòa bình của thập kỷ sau 1975 như thế?
Quê hương tôi khi im tiếng súng, là trổi dậy tiếng oán than! 
Một nền Hòa Bình trong tiếng thở dài và nước mắt của người Miền Nam hiền hòa...

Về những hình ảnh người Miền Nam “chào mừng” quân giải phóng. 
Sự thật: Người dân Miền Nam hiền hoà ngày đó, kể cả những chiến sĩ VNCH đã buông súng ngày đó... tất cả họ đều vui mừng, họ hân hoàn chào đón ngày 30/4/1975 . Nhưng phải hiểu rằng, đó là họ chào đón HÒA BÌNH, chứ không phải chào mừng những kẻ từ Bắc vô Nam. Họ không cần biết miền Bắc hay miền Nam chiến thắng gì cả, họ chỉ cần có được Hòa Bình, vì họ tin rằng khi đất nước không còn chiến tranh, thì mọi người sẽ đùm bọc nhau mà sống, cùng nhau đưa đất nước đi lên. -Ở điểm này cũng xin nhớ rằng, những người PHẢN CHIẾN ở Mỹ thời đó họ biểu tình là để chống chiến tranh, chứ không hề có nghĩa là họ ủng hộ cộng sản VN như người cộng sản rêu rao.

Cho nên những cảnh trong phim ảnh tuyên truyền của CSVN, có những cảnh là thật và có những cảnh họ dựng lên bằng cách bắt ép người miền Nam xếp hàng để đi diễu hành, đón rước ông Tôn Đức Thắng từ Bắc bay vô Sài Gòn để chủ trì buổi mít tinh. Ví dụ như bảo học sinh đến trường từ chiều hôm trước để tập hát, rồi giữ chúng lại ca hát suốt đêm, sáng hôm sau bắt xếp hàng dẫn đi... mít tinh!
Có những cảnh họ dựng lên rất sống sượng như họ kéo những chiếc xe tăng của VNCH bỏ giữa đường phố như thể vừa có một trận chiến trong thành phố vậy, nhưng vì trận chiến đó đã không xảy ra, nên họ đành ngẩn tò te, không dựng thành phim được!!
Trước khi ống kính hướng vào đâu để quay phim, thì có cò mồi thúc giục người "biểu tình" cười lên, hô khẩu hiệu, vẫy cờ, vẫy tay...để họ quay phim, chụp ảnh!

Sau khi “chào mừng” quân giải phóng như thế, người miền Nam nhìn thấy sự thật, những lời tiên đoán trước 1975 đã thành hiện thực, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bắt đầu sáng con mắt, khi lá cờ của họ bị vất vào sọt rác thì đã muộn, họ đành ngậm miệng để mang tiếng anh hùng, để nhận bổng lộc...
Còn người Miền Nam ai có đủ điều kiện là vượt biên, tạo thành một cuộc bỏ nước ra đi lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ai không có phương tiện ra đi thì đành ở lại để chịu đựng cái địa ngục Thời Bao Cấp…
Ngày 30/4/1975 đánh dấu ngày người miền Nam bắt đầu nếm mùi Cộng Sản!

Tại sao cộng sản thống nhất đất nước lại không làm cho đất nước hùng mạnh hơn?
"Sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước" của CSVN đã không giúp Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn, dân tộc ta trở nên kiêu hãnh hơn; mà đơn giản chỉ là biến một miền Nam trước "giải phóng" hơn hẳn Hàn Quốc, sau gần bốn mươi năm thống nhất, cùng với cả nước lẹt đẹt chạy theo sau cả Thái Lan. Nếu ta lấy cứu cánh là sự phồn thịnh của quốc gia, là an sinh hạnh phúc, là tự do nhân phẩm của mỗi một người dân làm chuẩn, thì sự thống nhất ấy có nghĩa gì?

30/4 -Nghĩ về cuộc “Giải Phóng” đất nước.
 Nếu ta thấy được cái  nguyên nhân sâu xa của cuộc Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975, thấy được ai đã gây ra cuộc chiến dơ bẩn nhất trong lịch sử dân tộc đó, thấy được giữa Mỹ và Nga, Trung Quốc, ai mới là bạn đích thực của Việt Nam… Thì ta sẽ thấy ngay rằng cái khẩu hiệu “Chống Mỹ Cứu Nước” chỉ là cái khẩu hiệu lưu manh láu cá của cái gọi là miệng lưỡi cộng sản!
Thực tế lịch sử đã quá rõ ràng : Họ giải phóng miền Nam khỏi mối quan hệ ĐỒNG MINH với Mỹ để trở thành chư hầu hèn mọn của Nga, và bây giờ đang phải đối mặt với cái “tình đồng chí, nghĩa anh em” của họ với Tầu!
Cái khẩu hiệu "kháng chiến chống Mỹ cứu nước" ấy, thực chất chỉ là để giúp Trung Cộng "đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng" như Lê Duẩn đã từng nói : "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại". Nói cho rõ ra, đó là cuộc chiến giúp cho chủ nghĩa Cộng Sản bành trướng xuống Đông Nam Á theo tinh thần Quốc tế Cộng sản bất chấp tình tự dân tộc, là giúp cho Trung Cộng dễ dàng Hán hoá một Việt Nam suy yếu sau cuộc chiến tương tàn khốc liệt.
Sự thật thì người Việt Nam cả nước muốn ai giải phóng ai?

30/4 -Nghĩ về sự “Thống Nhất” đất nước.
Thống nhất hai miền Nam Bắc nhưng không thống nhất được lòng dân, không có được sự Hoà hợp trong tình tự dân tộc. Vết thương cũ do cuộc tiến chiếm miền Nam chưa kịp lành thì nay lại có thêm những chia cắt mới : chia cắt giữa một bên là một nhóm người cam phận làm tay sai cho ngoại bang, với một bên là những con người yêu nước không khoan nhượng; chia cắt giữa một phía là nhóm người lãnh đạo đất nước cùng những kẻ ăn theo cố gắng bám giữ ngôi vị độc tài để tiếp tục nô lệ hóa người dân, với một phía là những người đấu tranh và chấp nhận hy sinh cho Tự Do và Phẩm Giá con người. Trong khi đó, chính sự Hoà Hợp Dân Tộc mới tạo nên sức mạnh cho đất nước…
Vậy thì thống nhất đất nước để làm gì?

Mỗi năm tháng Tư về, bao nhiêu lễ lạc đình đám vẫn diễn ra bất chấp mối hoài niệm về quá khứ vẫn nặng trĩu trong lòng nhiều người Việt, bất chấp mối ưu tư về tương lai đất nước vẫn canh cánh trong lòng những người có tâm huyết với đất nước. Những con người có lương tâm và tự trọng không bao giờ vui sướng được trong nỗi thống khổ to lớn ấy của dân tộc.

Thử hỏi xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến chỉ để tạo nên một Việt Nam thống nhất trong chia rẽ, thống nhất trong sự Hán hoá, thống nhất trong sự mất Tự Do và Quyền Làm Người hay sao?
Sự thống nhất, sự giải phóng đó mới thật là điều đau đớn cho cả một dân tộc!



“Tiếng Gọi Công Dân”, Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa
Điền Đông Phương
-Hàng năm vào những dịp lễ hội truyền thống dân tộc, người Việt hải ngoại các nơi đã họp mặt nhau, đã cùng nhau hát lên bài Quốc Ca đó với những dòng nước mắt dâng trào…
Những dòng nước mắt của những con người phải rời xa quê hương, cội nguồn cùng những người thân yêu với vô vàn kỷ niệm, để sống kiếp đời trôi dạt khắp chân trời góc biển… Họ nhớ lại những dòng nước mắt và máu ĐÃ MỘT THỜI HOÀ NHỊP VỚI BÀI QUỐC CA đó, với những tháng năm chiến đấu, hi sinh để giữ nước mà mỗi một con đường, mỗi dòng sông, mỗi cánh đồng, mỗi dãy núi… của quê hương đều đã bị biến thành chiến trường, nơi mà anh em cùng chung dòng máu Việt đã gục ngã trong cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn.
Từ hơn 30 năm qua, người Việt tỵ nạn cộng sản đã rời xa mọi thứ để ra đi, nhưng lá cờ và bài Quốc Ca cũ đó, họ vẫn mang theo. Họ đã ôm ấp lá quốc kỳ và bài quốc ca đó, và nó sẽ tồn tại muôn đời với lịch sử thăng trầm của nòi giống này.

-Bài Quốc Ca VNCH mang tên “Tiếng Gọi Công Dân” mà khởi thủy là bài “Sinh viên hành khúc” (Marche des Étudiants) của Lưu Hữu Phước sáng tác khoảng cuối thập niên 30 (1939?) với lời ca bằng tiếng Pháp, để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký ở Sài Gòn. Nó nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ.
Năm 1945, tại Nam Việt, tổ chức Thanh Niên Tiền Phong gồm những thanh niên Việt Nam yêu nước được thành lập để kháng chiến chống Pháp, đã lấy bài hành khúc này làm đoàn ca và đổi lại là ‘’Thanh Niên Hành Khúc’’ hay ‘’Tiếng gọi Thanh niên’’ để thúc đẩy tinh thần yêu nước kháng Pháp của thanh niên Việt Nam thời đó.
Rồi Quốc Trưởng Bảo Đại cũng chọn bài Thanh Niên Hành Khúc này làm Quốc ca của nước Việt Nam sau khi đổi tên tựa là ‘’Quốc Dân Hành Khúc’’.
Sau đó, khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa được thiết lập ở Miền Nam, chính quyền Miền Nam có tổ chức sáng tác bài Quốc Ca mới, nhưng cuối cùng rồi cũng chọn bài ca này làm Quốc Ca sau khi đổi tên bài hát thành “Tiếng Gọi Công Dân”.  
Và ngày nay nó tiếp tục được cộng đồng người Việt ở hải ngoại gìn giữ nó làm Quốc Ca của một quốc gia đã bị bức tử, ôm ấp nó như một biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ.

-Tại sao trong Nam thời đó có rất nhiều nhạc sĩ tài hoa, mà VNCH lại phải dùng bản nhạc của một người cộng sản sáng tác để làm quốc ca?

Khi sáng tác bản nhạc này, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước chưa phải là người Cộng Sản, mà ông chỉ là một sinh viên yêu nước chống Pháp như những người VN khác thời đó. Ngoài ra, người VNCH không quan tâm đến việc tác giả Lưu Hữu Phước là người Cộng Sản hay là người Tự Do Dân Chủ, mà họ luôn quý trọng tài năng, đạo đức và lòng yêu nước của bất cứ ai.
VNCH đã chọn bài ca đó VÌ NÓ ĐÃ GẮN LIỀN với những thăng trầm của núi sông, của hàng hàng lớp lớp những người con yêu của đất nước đã ca vang bài ca đó trước khi gục ngã, từ thời chống Thực Dân giành độc lập, cũng như chiến đấu chống Cộng Sản để bảo vệ lý tưởng Tự Do, Dân Chủ.
Người VNCH đã hy sinh xương máu không phải là để bảo vệ cho một chủ nghĩa hay một chủ thuyết nào mà chỉ là để bảo vệ Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam. Vì thế ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Tiếng Gọi Công Dân không những là biểu tượng của Việt Nam mà còn là biểu tượng cho Tự Do, Dân Chủ, cho nguyện vọng tốt đẹp của tổ quốc, của dân tộc.

-Tại sao họ cố gán ghép 2 chữ “ăn cắp bản quyền” cho VNCH?

Ăn cắp, chôm chĩa là lấy của người làm của mình, ví dụ như Nguyễn Tất Thành đã ăn cắp cái tên Nguyễn Ái Quốc của nhóm Phan Chu Trinh. Còn VNCH khi chọn và sửa đổi vài chữ như “thanh niên” thành “công dân” trong lời bài ca, hoặc đổi tên bản nhạc cho phù hợp với một bản Quốc Ca hơn, thì họ vẫn công bố đầy đủ. Bài Quốc Ca VẪN ĐƯỢC GHI CHÚ VỚI TÊN TÁC GIẢ Lưu Hữu Phước với đầy đủ tiểu sử chứ chẳng dấu đi, cũng chẳng thay thế bằng một tên nào khác cả.
Nên nhớ, Lưu Hữu Phước làm ra bản nhạc không phải để cho riêng mình, mà là để cho triệu triệu con người dùng nó để nói lên khát vọng của dân tộc.
Nhận lấy bản nhạc đó của người bên kia chiến tuyến làm Quốc Ca một cách minh bạch, VNCH đã thể hiện tính phóng khoáng, mã thượng, không thù vặt nhỏ nhen như người cộng sản. Người VNCH không mang hận thù, một bản nhạc với âm điệu hành khúc gần với dân tộc tính, phản ánh đức tính đôn hậu chân thành, thể hiện khát vọng Độc Lập và Tự Do cho đất nước của người Việt Nam thì họ chấp nhận, bất kể bản nhạc là của ai. Không như người Cộng Sản, cái gì của kẻ thù cũng đều bị xem là xấu xa, ngay cả một cành hoa ở Miền Nam cũng bị họ kết tội, vì nó đã mang sự tươi đẹp đến cho quân thù!

Khi đứa con tinh thần của mình được một quốc gia Độc Lập, có Chủ Quyền chọn làm Quốc Ca, người nghệ sĩ chân chính phải xem đó là niềm hãnh diện dù quốc gia đó là kẻ thù đứng bên kia chiến tuyến...

“…Thấm thoát đã 60 năm qua. Biết bao nhiêu lời ca tiếng nhạc đã theo đuổi một đời người. Từ bỏ Tiến Quân Ca và cờ đỏ, cậu bé mới vào đời theo gia đình hồi cư về Nam Định rồi lên Hà Nội và sau cùng vào Sài gòn. Suốt cuộc đời từ đó đi theo bóng cờ vàng và Tiếng Gọi Công Dân.
Khởi đi từ Định Mệnh, tiếp theo là Nhiệm Vụ và sau cùng là Lý Tưởng.  Nhưng luôn luôn biết rằng, thực ra đây chỉ là phần số. Anh em họ hàng còn ở lại Yên Mô, Nam Định hay Hà Nội vẫn phải sống với “mưa sa trên màu cờ đỏ”...
Tất cả chỉ là số phận.
Đất nước chia đôi rồi thống nhất, nhưng màu cờ và bài ca cũ của người tỵ nạn vẫn mang theo...”


Tại sao VNCH thiếu Độc lập, Tự Chủ?
Điền Đông Phương
Làm người thì ai cũng có khát vọng được sống tự do, độc lập, tự lực cánh sinh... Nhưng khi không thể có được những thứ đó cùng một lúc vì thế nước yếu mà phải nhờ đến một đồng minh bất xứng, thì đành phải chịu mất một phần sự tự chủ để đổi lấy Tự Do mà thôi! Lịch sử ngàn năm của nòi giống này cho thấy Người Việt hùng anh không có truyền thống làm nô lệ, tay sai cho ngoại bang!
Chính vì dã tâm thống trị của Cộng Sản trên đất nước VN mà người Miền Nam đã phải chịu mất một số quyền độc lập của mình để đổi lấy phương tiện mà chiến đấu bảo vệ Tự Do. Nếu bây giờ lịch sử có quay ngược lại thì họ cũng vẫn phải làm như họ đã làm mà thôi!
Hãy đứng ở vị trí của người Miền Nam trong hoàn cảnh đó để hiểu được những suy nghĩ của họ.


Hãy nói về tội ác VNCH ?
Ta vác súng đạn Nga Tàu đi tàn sát người Miền Nam thì được, còn người MN vì tự vệ mà giết lại ta, thì đó là tội ác?
Cứ cho giết người là tội ác đi…
Song song với luật 10/59 để loại những kẻ ác nhân ra ngoài vòng pháp luật, ngoài những cuộc hành quân tiêu diệt bọn chúng, VNCH còn có chính sách Chiêu Hồi đầy tính nhân đạo để kêu gọi những người lầm đường lạc lối trở về với chính nghĩa quốc gia. Còn đối với những kẻ ngoan cố, giật mìn xe khách, pháo kích vào nơi dân cư, đặt chất nổ nơi đông người, bắt cóc thủ tiêu… thì bất cứ chính quyền nào cũng cần phải tiêu diệt bọn đó. Giết một tên ác nhân để cứu sống bao nhiêu người dân vô tội không phải chết vì hắn là điều nên làm!
Nhưng cũng cứ xem việc giết bọn đó là tội ác đi…

Vậy thử hỏi: Nếu dựa vào những bản tin, bút ký… mà CS đã rêu rao, thì trong 20 mươi năm chiến tranh đó, con số người VNCH bị họ BẮT SỐNG là mấy triệu người? Họ nói rằng vùng giải phóng của họ là chiếm gần hết nông thôn Miền Nam, vậy tại sao không thấy họ xây dựng một nhà tù nào để giam giữ những người bị họ bắt sống đó ?
Hỏi vậy chớ những người đó đi đâu cả, mà cho đến ngày 30/4/1975 cũng chẳng thấy ai trở về ???

Bắt được đối phương, đưa ra tòa xử án, cho ra Côn Đảo, Phú Quốc… mãn án thì thả về... so với việc bắt được rồi là tra tấn rồi giết sạch để răn đe người Miền Nam, thì ai tàn ác hơn ai???

Nói chuyện xưa thì có thể bạn không nhìn thấy, hãy đem chuyện hiện tại mà nói, đất nước đang hòa bình thống nhất, vậy mà NGƯỜI DÂN THƯỜNG lọt vào tay chúng còn bị đánh đập đến chết, tra tấn ngay cả em bé 11 tuổi… Vậy thử hỏi trong chiến tranh, đối với KẺ THÙ lọt vào tay chúng, thì mức độ tàn ác của chúng lên đến cỡ nào?


Ôm chân Đế quốc?
Các nước tư bản tuy không vẹn toàn, nhưng nó tốt đẹp hơn xã hội ta về mọi mặt!
Hàng năm chính phủ các nước đó vẫn viện trợ nhân đạo cho các nước nghèo trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam...Điều đó ai cũng biết. Vậy khen người ta thì có gì là sai? Tại sao khi nói lên cái tốt của người thì lại là “ôm chân Đế quốc”... Đầu óc gì mà lạ thế???
Những người mang thứ đầu óc đó hãy thử hỏi con cháu các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước xem họ thích đi du học, du lịch ở các nước “tư bản” hay sang Cu ba , Bắc Hàn hơn? 


Tại sao Việt Nam Cộng Hoà không xử án lính nước ngoài phạm tội ác chiến tranh ở VN?
Không có một thể chế nào, một quân lực nào muốn làm tay sai cho ngoại nhân cả!
Ngày xưa, VNCH vừa thoát khỏi ách Thực Dân, lại phải đối đầu với cuộc xâm lược của Thế Giới Cộng Sản với 3 thế lực Nga, Tàu và tay sai của chúng là CS Bắc Việt. Trong hoàn cảnh đó, để bảo vệ Miền Nam Tự Do, VNCH phải cần đến sự trợ giúp của Mỹ và các nước trong Thế giới Tự Do như Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan… để chống lại đội quân tự nguyện làm con vật hy sinh cho Quốc Tế CS với ý đồ nhuộm đỏ thế giới, “dắt Năm Châu đến Đại Đồng”, vác súng đạn Nga Tàu vào Nam tàn sát đồng bào dưới chiêu bài dối trá “Giải Phóng Miền Nam”, “Chống Mỹ cứu nước”… nhưng thực chất là làm thân con chó giữ nhà gác ngõ cho Tàu chống lại Thế Giới Tự Do.
Khi gặp phải một đồng minh bất xứng, vì nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước mà đôi khi VNCH phải cam chịu hy sinh một vài cái Độc Lập của mình, thì đó là điều chẳng đặng đừng!
Đó chính là thân phận nhược tiểu của những con người muốn bảo vệ Miền Nam Tự Do.
Khi con người ta sẵn sàng chết để bảo vệ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thì những kẻ đó không thể nào là những con người chịu làm tay sai ngoại bang được! Rõ ràng là như thế!

Còn bây giờ, một đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, độc lập mà lại phải bám chặt, đi ôm lấy bọn giặc đã và đang bắt giết con dân mình, đã và đang chiếm đoạt đất biển của mình, khai thác tài nguyên của mình… Chủ nhân Tàu đấm bể lá lách nữ ôshin Việt, phạt nữ công nhân Việt chui qua trôn nó… ngay trên đất Việt, không thấy Tòa Án nào xử tội chúng cả! Vậy thì cái Độc Lập của cộng sản VN ở đâu?

Một đất nước mà thằng Tàu đã và đang bắt giữ ngư dân của nó, giết quân lính của nó ngay trong hải phận của nó mà nó chẳng những đã ngậm miệng không dám đòi đưa sự việc ra xét xử, cũng không dám đòi bồi thường cho gia đình nạn nhân, bỏ mặc cho ngư dân tự lo đóng tiền chuộc tàu cá của họ... còn hả họng mà ca rằng “vì tình đồng chí, vì nghĩa anh em”, “Tình cảm Việt-Trung là tình cảm thiêng liêng”... Cũng chẳng có anh Công An Nhân Dân nào dám đến hỏi giấy tờ đám ông công nhân Trung Quốc đang làm việc ở những khu tự trị của Tàu ở VN... Như vậy có nhục không?

Ngày xưa VNCH đã phải chọn lựa, vì ước mơ về một đất nước Tự Do mà phải nhờ vào sự hổ trợ của một đồng minh bất xứng, thì chuyện họ phải chấp nhận hy sinh một vài cái “Độc lập” để đổi lấy Tự Do là điều có thể biện minh được.

VNCH đã nói dối vì đã không có cuộc tắm máu sau ngày 30/4/1975?
Tại sao người Miền Nam nghĩ đến một cuộc tắm máu sẽ xảy ra nếu Cộng quân chiếm được Miền Nam?
Vì họ đã chứng kiến:
-Mậu Thân 1968, thành phố Huế và cổ thành Quảng Trị bị cộng quân tạm chiếm, và cuộc tắm máu người dân Huế đã xảy ra, với hàng ngàn người bị trói với nhau rồi bị đập đầu, bị chôn sống ở những hố chôn tập thể.
-Mùa Hè 1972, người Miền Nam đã chứng kiến cảnh cộng quân bắn súng nhỏ và bắn pháo vào những đoàn người dân di tản bỏ chạy khỏi nanh vuốt của chúng như bắn bia, tạo nên những Đại Lộ Kinh Hoàng ở Miền Trung và vùng Cao Nguyên.
-Vài ngày trước ngày 30/4/1975, quận Xuân Lộc chỉ là một quận lỵ bé nhỏ gần Sài Gòn chỉ vì chống cự lại chúng mà đã bị chúng nã vào hơn hai mươi ngàn quả đạn pháo! Vậy thử hỏi với số lượng pháo mà lúc đó chúng tập trung quanh Sài Gòn như thế, nếu Dương Văn Minh không tuyên bố đầu hàng, thì chúng có dìm người dân Sài Gòn chìm vào biển máu hay không?
Ngay cả những máy bay chỉ di tản người bỏ chạy, mà chúng cũng pháo vào phi trường để giết họ, pháo cả vào Sài Gòn để đe doạ. Với khẩu hiệu được viết trên nón cối của chúng:
"Giặc chạy lên trời, ta kéo xuống
"Giặc chui xuống đất, ta lôi lên"
Kéo xuống, lôi lên để làm gì, nếu không phải để thì hành cho trọn vẹn câu "Thề phanh thây uống máu quân thù"?
Sở dĩ chúng đã không thể tắm máu, đơn giản chỉ vì cả thế giới đang nhìn vào chúng. buộc lòng chúng phải "tắm máu" bằng những cách khác tinh vi hơn.

Người VNCH vẫn ôm ấp mối hận thù?
Tại sao họ không đáp lại lời kêu gọi hoà hợp hoà giải, xóa bỏ hận thù của miệng lưỡi cộng sản?
Câu trả lời là: Hòa hợp hòa giải với ai?

Với người dân trong nước thì chúng tôi thương không hết chứ có hận thù gì họ đâu mà hoà giải?
Nếu như người Việt hải ngoại mà hận thù đồng bào trong nước thì họ càng khuyến khích ĐCSVN các ông kềm kẹp mạnh hơn nữa mới phải chứ?!

Chúng tôi cũng không thù hận những chiến binh cộng sản vì họ chỉ là những người yêu nước bị cộng sản lừa bịp, bị ép buộc làm con vật hy sinh cho Cộng Sản Quốc Tế...

Còn các anh, những người cộng sản, nhờ các anh mà chúng tôi mới có được một đời sống ở hải ngoại với đầy đủ mọi phẩm giá của con người, được hưởng mọi tiện nghi vật chất, những an sinh phúc lợi của những xã hội văn minh... Những thế hệ kế tiếp của chúng tôi được ngẩng cao đầu sánh bước cùng bè bạn năm châu... Vậy thì chúng tôi cám ơn các anh không hết, chứ hận thù gì các anh?

Hận thù là hận thù Hồ Chí Minh, hận thù cái đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang chà đạp mọi quyền tự do căn bản của con người mà đáng lẽ đồng bào chúng tôi phải được hưởng, cho nên chúng tôi mới lên tiếng.
Chứ nếu đồng bào trong nước được hưởng mọi quyền Tự Do Căn Bản của con người thì ai lại phí thì giờ làm gì? Chúng tôi lên tiếng chỉ vì mong ước đồng bào chúng tôi trong nước được hưởng những gì mà chúng tôi đang hưởng mà thôi.


Bạn muốn bên nào thắng cuộc chiến tranh VN 1954-1975?
Nếu Đệ Nhất Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của tổng thống Ngô Đình Diệm, thì tôi mong Miền Nam thắng!

Chỉ trong 9 năm, Ông Diệm đã đưa đất nước thoát khỏi phong kiến, thực dân, các loạn sứ quân, giáo phái, tiêu diệt cộng sản có hiệu quả, không cúi đầu tuân phục Mỹ, chống lại chính sách của Mỹ đổ quân vào miền Nam, đã mang đến ấm no cho mọi tầng lớp dân chúng… Ông Ngô Đình Nhu đã có những cuộc tiếp xúc bí mật với Bắc Việt trong ý định Hiệp Thương tiến đến thống nhất đất nước.
Còn với bọn phản loạn như Nguyễn Chánh Thi, Dương Văn Minh… khốn kiếp kia, cùng với nền Đệ Nhị Cộng Hòa thì tôi không nghĩ đến, dù nền Đệ Nhị Cộng Hoà có những khó khăn của họ.
Người Mỹ nhân danh là bạn đến cứu giúp gia đình bạn đang bị cướp, chưa đánh được quân cướp thì nó đã dùng ngay chính người trong nhà để giết chết chủ nhà; đánh bọn cướp mà để cho cướp vào nhà, không dám vào tận sào huyệt của chúng mà tóm cổ chúng (Bắc tiến). Rồi vì quyền lợi riêng mà đi bắt tay với bạn của kẻ cướp mà bỏ rơi người bạn cũ…
Vừa ngu vừa hèn như thế thì thắng ai?

Tội nghiệp cho những con người tài tuấn của miền Nam, những người Chiến Sĩ Tự Do đã phải chiến đấu dưới quyền của một số sĩ quan tướng lãnh khốn nạn, những lãnh đạo bất xứng cùng một đồng minh ích kỷ, phản bội...

Dù sao, tất cả những điều khốn nạn đến với đất nước này cũng đều do cộng sản gây ra!
Nếu không có cộng sản thì VN đã không bị chia đôi, mà là được độc lập, thống nhất hoàn toàn như 2 vương quốc Lào và Miên, đã không có chiến tranh, ông Diệm không bị giết để cho Mỹ được tự do nhảy vào miền Nam.
Cái đất nước tan hoang, lòng người ly tán này chính là cái nghiệp chướng oan khiên của dân ta, thì dân ta phải gánh chịu mà thôi!

Nếu Đệ Nhất Cộng Hòa không bị sát hại, thì VN có lẽ đã thống nhất, vùng đảo Ba Bình đã được thu hồi, sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải đã được duy trì... Và chuyện tất nhiên phải có là Việt Nam ngày nay đã là một con rồng ở Châu Á, nếu thua thì chỉ có thua Nhật mà thôi!
Nhưng biết đâu, vì cái nghiệp chướng nào đó mà một VN thống nhất, độc lập như thế lại đã phải có một cuộc chiến tranh sống mái với quân Tàu?!

Sau 1954, VN nên chọn ai để làm bạn?
Thực Dân Pháp thì khỏi cần bàn, chỉ có đánh đuổi nó thôi vì nó là Thực Dân! Vậy còn lại giữa Mỹ và Nga, Tàu, nếu VN phải chọn lựa một, thì nên chọn nước nào? 

-Cuộc chiến tranh nóng ở VN trong bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh trước 1975 đã cho thấy, Mỹ đưa quân vào giúp đồng minh VNCH chống lại ý đồ bành trướng của cộng sản qua tay sai Bắc Việt, thì người Mỹ đã lên tận tuyến đầu cùng quân dân Miền Nam chống giặc, cùng cam chịu chết chóc nơi chiến trường... Trong khi đó Tàu giao tối đa vũ khí cho cộng sản VN, rồi nằm chờ chực ở hậu phương chờ VN chiến đấu đến người Việt cuối cùng để sang xâm lấn nước ta...

-Mỹ không có thuộc địa nào cả... không vơ vét tài nguyên của nước nào cả... Mỹ không cần biết nước nào có dầu hỏa, nước anh bán dầu thì Mỹ mua dầu, trả tiền sòng phẳng... Đức, Nhật sau khi bại trận, thì Mỹ đã tận tình giúp đỡ tái thiết một cách thực lòng để ngày nay Đức Nhật đã là 2 cường quốc kinh tế... Mỹ chỉ mong nhân dân các nước có được Tự Do Dân Chủ...
Trong khi đó thì Tàu đã bằng mọi cách để lấn chiếm đất và biển VN, vơ vét tài nguyên trên đất liền và ngoài biển Đông của nước ta…
Như vậy, thì ta nên chọn ai? Ai mới chính là kẻ thù? 

Người Việt Nam chúng ta không cần biết Mỹ với Tàu ai sẽ hơn ai, vì dù họ thế nào đi nữa thì mình cũng phải lo tự bảo vệ quyền tự chủ và bản sắc dân tộc của mình.
Còn nếu phải quan tâm là quan tâm đến ý đồ bành trướng của Trung quốc, chứ không phải Mỹ vì Mỹ chỉ mang đến cho nhân dân các nước lý tưởng Tự Do Dân Chủ, chứ chẳng có bành trướng, xâm lược gì cả! Mà Tự Do Dân Chủ là điều tốt đẹp cho người dân thì sao CSVN lại không chấp nhận nó?

Giữa Mỹ và Nga, Trung Quốc, ai mới là bạn của Việt Nam?
Nói là "bảo vệ Thế giới Tự do", người Mỹ đã đến Miền Nam chiến đấu, cùng người Miền Nam lên tuyến đầu chống giặc, cùng cam chịu chết chóc nơi chiến trường.
Nói là “Giải phóng Miền Nam", người Nga, Tàu ...đã đến giữ giùm hậu phương và xúi dân miền Bắc xông vào chỗ chết!
Vậy ai tốt hơn ai?
Hơn ba trăm ngàn quân Tàu trú đóng ở các tỉnh biên giới Việt-Trung trong thời gian chiến tranh, chỉ chờ "đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng" là ra tay thôn tính nước ta! Tàu đã chiếm Hoàng Sa năm 1974, rồi lấn Trường Sa và biên giới phía Bắc. Còn Mỹ đã chiếm lãnh thổ nào, hải đảo nào của Việt Nam, Mỹ đã vơ vét tài nguyên nào của Việt nam mà nói là Mỹ xâm lược?
Vậy VN cần phải chống ai để cứu nước?
Nếu ngày xưa chính quyền miền Nam cũng làm như Miền Bắc, là yêu cầu Mỹ đưa quân đến gìn giữ hậu phương và cung cấp vũ khí dồi dào để Bắc tiến, gây chết chóc cho đồng bào miền Bắc với chiêu bài Giải phóng Dân tộc khỏi ách cộng sản, Thống nhất đất nước...thì sao?
Nói giả vụ vậy thôi, chứ có thể nào so sánh hay bắt chước bọn bất nhân, tay sai cộng sản, coi sinh mạng con dân như cỏ rác được.

Khi bị rơi vào tay địch, tại sao những người  làm cách mạng ngày xưa sẵn sàng đón nhận cái chết, còn những nhà Dân Chủ bây giờ thì “chưa đánh đã khai”?
-Không phải là họ sẵn sàng đón nhận cái chết đâu, mà là họ không biết gì để mà khai cả!
Ví dụ như Nguyễn Văn Trổi, ngay cả khối chất nổ được giao cho anh ta để phá cầu, anh ta cũng không biết do ai trao, rồi cả đến người ra lệnh cho anh ta khủng bố, anh ta cũng chẳng hề một lần biết mặt với lý do là để đảm bảo an toàn và bí mật cho tổ chức!
Thì lấy gì mà khai?

-Những người cộng sản ở miền Nam trước 1975 đều biết chắc chắn rằng, khi họ bị VNCH bắt giữ, thì theo luật pháp VNCH, không thể giữ một nghi can lâu được nếu không có bằng chứng để giam giữ. Cho nên họ (Việt Cộng) dạy nhau rằng, bất cứ giá nào cũng không nhận, không khai điều gì có liên quan tới Cộng Sản thì CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC XÉT THẢ RA…
Đó là nguyên do chính để họ không khai gì cả! Và vô số những người bị bắt đó đã được VNCH thả về để tiếp tục cái sự nghiệp khủng bố phá hoại của họ!

Nhiều người đã ca tụng họ, chỉ vì không biết sự thật đàng sau cái “anh hùng” của những người yêu nước bị cộng sản lừa đảo đó... Rồi từ đó họ so sánh, họ khích bác những Lê Công Định, những Nguyễn Tiến Trung.... đã hèn nhát, chưa đánh đã khai... Khai cái gì? Những gì mà họ "khai" đó, có gì là sai trái, là phản dân hại nước mà họ phải dấu?
Đó là chưa nói đến chuyện những trí thức đó khi nằm trong tay của một cơ chế vốn lừng danh về gian manh dối trá một cách tinh vi, bọn người mà cha mẹ chúng đã là những kẻ giết người không gớm tay… thì cũng có người phải “sợ” chứ ! Họ sợ như chính người dân miền Bắc XHCN đã sợ, như chính miệng những nhà lão thành cách mạng đến cuối đời mới dám nói lên rằng họ “sống” được với cộng sản là nhờ họ biết “sợ”. Nguyễn Minh Châu kể về Nguyễn Tuân: “Một hôm râu tóc run rẩy, nước mắt tràn ra trên má trên môi, bác vừa khóc vừa nói ‘...mình tồn tại được cho tới nay là bởi biết sợ’!”. Đó chỉ là một trong muôn ngàn ví dụ điển hình…

Vì thua trận mà chống Cộng?
Những kẻ cho rằng những nhà Dân Chủ, những người chống Cộng thù hằn cộng sản chỉ vì họ mang ẩn ức tâm lý thua trận...
Thật quá khôi hài!
Chống Cộng không chỉ có người Việt, mà còn biết bao người khác cũng chống Cộng thuộc đủ mọi sắc dân trên thế giới, đủ mọi thành phần, những kẻ không dính dáng gì đến VNCH, ngay cả những người cộng sản đang ở trong nước đã thấy được sự thật cũng chống... Vậy thì những người đó thua trận nào vậy?
Những người trẻ trong nước ra đời sau chiến tranh VN đang chống cộng, thì những người đó chống Cộng vì ẩn ức gì vậy?

Hòa Hợp Hòa Giải, Xóa Bỏ Hận Thù?
Điền Đông Phương 
Bất cứ một con người nào còn có chút tình tự dân tộc cũng đều ước mơ được sống trong sự đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau giữa những con người cùng chung huyết thống. Chính trong tinh thần đó mà người Miền Nam đã vui vẻ buông súng đầu hàng người anh em Miền Bắc ngày 30/4/1975, cũng chính trong ý nghĩa đó mà đã có nhiều người VNCH nồng nhiệt đáp lại lời kêu gọi "hoà hợp hoà giải, xóa bỏ hận thù" của CSVN sau này.
Nhưng người CSVN có thực lòng khi kêu gọi hòa hợp hòa giải hay không? Có phải vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào mà CSVN kêu gọi hòa hợp hòa giải?

-CSVN hoà giải với ai mà cho đến tận ngày nay, trong khi cả nước vẫn phải tiếp tục nai lưng ra đóng thuế để chúng nuôi những kẻ ngày xưa theo lệnh chúng đi tàn sát đồng bào, những kẻ mà chúng gọi là "có công với cách mạng" để xếp vào "diện chính sách", ngay cả đời con đời cháu của những người này cũng vẫn được hưởng, kể cả khi hiếp dâm thì bọn tội phạm vẫn được xét được giảm án, thi cử thì được thêm điểm... Vậy mà khi những cơ sở tôn giáo, từ thiện ngay trong ngày lễ Vu Lan, lễ Giáng Sinh vì lòng nhân mà tặng quà từ thiện cho những người nghèo khổ, bệnh tật trong đó có những thương bệnh binh VNCH, dù chỉ mang tính tượng trưng, thì chúng cũng đã dùng công an 113 và côn đồ để cấm đoán, ngăn cản, hành hung... thậm chí đến tận nhà những con người tàn phế đó để cấm không cho họ đi nhận quà! 

Chúng ngăn cấm cả tình cảm thương yêu giữa con người với con người !
Con thú còn biết đau nỗi đau của đồng loại, còn chúng thì chẳng những dửng dưng trước những nỗi đau của thương phế binh VNCH mà còn không bỏ lỡ cơ hội nào để dìm những con người bất hạnh đó xuống đến tận cùng của khổ đau!
Vô cảm vô nhân đối với đồng bào như thế, chúng còn thua cả súc vật.

- CSVN muốn hòa giải với ai khi mà chúng ngữa tay nhận tiền Mỹ viện trợ cho mục đích tìm kiếm tất cả quân nhân bị mất tích trong chiến tranh, nhưng rồi chúng từ chối không tìm kiếm quân nhân VNCH, đến nỗi ngày 7/10/2011 Mỹ đã phải tuyên bố ngưng cấp số tiền viện trợ đó?

- CSVN muốn hòa giải với ai khi mà chúng quyết không công nhận những chiến sĩ Hải Quân Quân Lực VNCH chống giặc Tàu đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 là những người vị quốc vong thân, bác bỏ đề nghị của những người yêu nước cho lập bia kỷ niệm?

- CSVN muốn hòa giải với ai khi mà chúng cho người sang tận trại tỵ nạn ở Indonesia, Mã Lai để phá hủy bia kỷ niệm thuyền nhân VN bị chết trên biển, sau khi chúng yêu cầu Mã Lai và Indonesia dẹp bỏ những Bia Tưởng Niệm đó với mục đích xóa đi quá khứ vượt biển tỵ nạn cộng sản để các thế hệ đời sau không biết gì nhiều về những tội ác của chúng?
Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân cũng chỉ là những dấu tích lưu lại để tưởng niệm những người bất hạnh. Thế mà chúng cũng không buông tha những người đã vì chúng mà phải chết oan khiên.

- CSVN muốn hòa giải với ai khi mà b
ổn phận của những con người còn có lương tâm, có tình người là phải dựng lên các bia mộ tưởng niệm mấy ngàn người dân Huế bị thảm sát, thì chúng lại đi hủy diệt tất cả những chứng tích đó để che đậy tội ác của chúng trong chiến tranh. Chúng có còn là con người nữa hay không?

Nghĩa Trang Quân Đội VNCH bị tàn phá.
- -CSVN muốn hòa giải với ai khi mà chúng cho đập phá Nghĩa Trang Quân Đội VNCH một cách đầy thú tính, man rợ nhất là đã bắn vào ảnh của hơn 50% mộ bia trong tổng số khoảng 20 ngàn mộ tử sĩ VNCH ở nghĩa trang này. Đó chính là hành động hèn hạ, vô luân nhất mà con người có thể làm.
Muốn biết vì sao nói người CSVN vô nhân tính, chỉ cần đến nhìn nghĩa trang này là đủ.
Những sự thật đó đã cho thấy, chúng hô hào “hòa hợp hoà giải” chỉ nhằm lợi dụng những kẻ vì tình tự dân tộc mà nhẹ dạ tin theo lời gian trá của chúng, để chúng lợi dụng trong ý đồ ăn mày khắp thế giới của chúng mà thôi.
Với người chết mà chúng còn không hòa giải, với người sống chỉ nói ngược lại ý chúng là vô tù… Thì cái loài vô nhân đó có thể hòa hợp hòa giải với ai? 

Bản tin: 'Không nên có điều kiện' khi tìm hài cốt. 
Thứ sáu, 7 tháng 10, 2011
Việt Nam nói không muốn bị đặt điều kiện trong chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích thời kỳ chiến tranh đoạn thời chiến, mà Mỹ yêu cầu phải bao gồm việc tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng Hòa.
Trả lời hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói "hợp tác nhân đạo phải đến từ tinh thần thiện chí, chân thành và vô điều kiện".
Ông Lương Thanh Nghị nói: “Việt Nam luôn luôn hợp tác vô điều kiện với Mỹ để đi tìm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến cuộc."
Ông nói Hà Nội hy vọng hai bên sẽ làm việc “trong tinh thần đó” về vấn đề tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích.
Tuần trước, Thượng nghị sỹ Jim Webb, chủ tịch Ủy ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ, cho hay chính phủ nước này ngưng khoản tài trợ trị giá một triệu đôla cho Việt Nam trừ phi Hà Nội cam kết sẽ tìm cả hài cốt quân nhân VNCH.
Nhưng Hà Nội nói họ chưa nhận được thông báo chính thức của Mỹ.
Hồi tháng Giêng 2011, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tuyên bố hai bên đã ký bản thỏa thuận kéo dài hai năm “hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp Việt Nam tìm kiếm những quân nhân mất tích trong chiến tranh” (Hết trích)

Lời Điền Đông Phương:
Những sự kiện đó cho thấy gì?
Nó cho thấy cái tâm địa của bè lũ khốn kiếp vô nhân.
Chúng căm thù ngay cả những xác chết của những con người đã vì cuộc chiến do chúng gây ra mà chết từ nửa thế kỷ qua!
Đối với người chết mà  chúng còn như thế, thì nói gì đến chuyện hoà hợp hòa giải với người VNCH còn sống?
Vậy mà chúng vẫn đưa  cái mặt dày ra mà nói với Mỹ rằng "hợp tác nhân đạo phải đến từ tinh thần thiện chí, chân thành và vô điều kiện"!

Thật không thể tưởng tượng nỗi cái miệng lưỡi của loài Cộng Sản Việt Nam này!
Rõ ràng là lời kêu gọi “Hoà Hợp Hoà Giải” của chúng chẳng khác gì kêu gọi những con chó nhà hãy sống chung với chó sói! 
Thế giới này, kể cả người Mỹ nữa, chưa bao giờ hiểu được sự thâm độc và tráo trở của CSVN.



Những hình ảnh để nhớ để thương
 Thêm hình ảnh về Sài Gòn xưa , có chú thích kèm theo 
 
Hình xưa Trại Tị Nạn Bataan Philippines 
KHOẢNG 500.000 DÂN VƯỢT BIÊN BỎ MẠNG DƯỚI BIỂN ĐÔNG
 
Hình ảnh về Ban Mê Thuột ngày xưa (thập niên 1960).
   Hình ảnh các Ca sĩ trước năm 1975
Ảnh xưa Việt-Nam vào những năm 1884-1885
 
Vũng Tàu xưa và nay qua hình ảnh ( SlideShow )
 
Ảnh xưa xe Lam -*- Lambro - Một thời để nhớ 
Bán nguyệt san TUỔI HOA và truyện Tranh trước 75 VNCH
  Buôn Ma Thuột xưa – Những bức ảnh chưa từng được cô...
  Vài hình ảnh về cuộc đảo chánh 1-11-1963 .
P
Hình ảnh những bản nhạc xưa.
   Đà Nẵng ngày xưa (Thân tặng các bạn quê ở ĐÀ NẴNG ...
 
Ảnh xưa từ những bưu thiếp với những con tem VNCH .
Hình ảnh Đà Nẵng xưa ( nhiều hình quá xá luôn hehehe )
Ảnh xưa về Thuyền Nhân & tàu Hải Hồng 1978
 
Những hình ảnh xưa của Sàigòn, Đàlạt, Nha Trang & Huế...
 
Ấp Chiến Lược Của Thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
Vài ảnh xưa " Miền Nam VN 1949 "
 
SAIGON-1955: Video 10 năm sau đệ nhị thế chiến
 
Hình xưa Bến Tre 
 
Vài bài thơ xưa trong bối cảnh trước 75 (Kèm theo vài ảnh...
 
Vài hình ảnh di tích lịch sử VN
 
Ảnh sưu tầm 40 năm cuộc hành quân hạ Lào "Lam Sơn 719"
 
Ảnh xưa : Trại tị nạn người Việt giáp biên giới Cam -...
Ảnh xưa : Quảng cáo trên sách báo ngày xưa ...
 
Hình ảnh di cư từ Bắc vào Nam 1954
 
VNCH , Những tấm hình ... tìm lại trong ngăn kéo kỷ niệm! ...
 
Hình Ảnh của thời Đệ Nhất VNCH (Nguồn http://thangtien.de/ )
 
Hình ảnh thời bao cấp ngoài Hà Nội "Ối giời ôi , nhiề...
 
Sưu tầm : Cảnh vật Vũng Tàu xưa...(vuhuyduc.blogspot.com)
 
Ảnh xưa : Vũng Tàu Thắng Cãnh ( những năm 1960)
 
Vũng Tàu (Ngày Xửa Ngày Xưa)
 
Hình ảnh Châu Đốc ngày xưa.(Trận lụt 1961)
 
Ảnh xưa : Cố Đô Huế
 
Cảnh vật Vũng Tàu xưa....
Dalat và những hình ảnh chưa được công bố! (?)
 
Hình Ảnh Xưa : Dân tộc thiểu số 
 
Đà Lạt Xưa vào những năm 1925 - 1930 ! ( Photos by Raymond )
 
Quà vặt ngày xưa .Hình ảnh miền nam trước 75
 
Hình ảnh sưu tầm trong trân chiến Mậu Thân 1968
 
Hình ảnh trẻ em VNCH 1966- 1967
 
Vài hình ảnh Vua VN, thế kỷ 20
 
Hình ảnh Việt Nam vào năm 1950 của ông Urbain CALESTROUPAT
 
Những Địa Danh Mang Tên 'Ông', 'Bà' Ở Sài Gòn 
 
Cải cách ruộng đất tại miền Bắc 1953–1956. (http://vi.wikipe...
 
Hình ảnh xưa của những bản nhạc xưa (trước 75)
 
Cuộc di cư Việt Nam, 1954 (http://vi.wikipedia.org)
  Hình ảnh dân Hà Nội chuẩn bị di cư vào Nam vào thời 54
 
Thêm hình ảnh về "Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 " (Còn t...
 
Vài hình ảnh về "Nhìn lại cuộc di cư 1954-1955 "
 
Những ngày cuối của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn
   Vài hình ảnh củ về Bà Ngô Đình Nhu trên Tờ Báo LIFE thán...
30.4 nhớ Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và Trận Chiến Bi Hùng 
 
Nghĩa Trang Quốc Gia của Quân Đội VNCH tại Biên Hòa. 
 
NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA, CHUYỆN KỂ TỪ ĐẦU 
 
Một số hình ảnh bình dân của Sài Gòn xưa (65-75)
 
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (hình ảnh xưa)
 
Diển hành quân lực Việt Nam Cộng Hòa 1968 - 1975
 
Tướng Lãnh VNCH 30/04/1975
 
"Xe Lam"...Nhìn thấy những "phương tiện giao thông cũ" mà "c...
Tên đường phố Sài Gòn: xưa (thời Pháp thuộc) và nay...
 
Xe gắn máy tại miền Nam trước 75 
 
Chúng Ta đi Bầu VNCH .( Hình ảnh khi xưa đi bầu cử)
  Nử Quân Nhân VNCH .
  Citroën La Dalat... Made in Vietnam Cộng Hòa 
  Không ảnh của Sài Gòn xưa và nay,...
 
Cầu Sài Gòn trước 75 ....Cầu Chà Và ...Cầu Kiệu ...Cầu Ông...
 
Sài Gòn : các loại xe đò xưa !
 
Dung nhan 5 nử văn sĩ nổi tiếng thời chiến tranh . 
 
Trường học và Nam Nử học sinh Sài Gòn xưa
 
Tượng Đài xưa ở Sài Gòn và biểu tượng cho binh chủng ...
 
Thiệp Chúc Tết của Quân Lực VNCH
 
Có ai còn nhớ?: Tiền Xu VNCH
  Ảnh xưa :Sài Gòn 1961 VNCH
 
70 Năm Âm Nhạc Việt Nam
  Quân Sử VNCH Qua Tem Thư Bưu Chánh
 
Xuân và người lính Việt Nam Cộng Hòa trong nhạc Việt