Bầy Chim Bỏ Xứ



"Kiếp lưu vong"?
Tôi không chọn cuộc sống lưu vong.
Tôi cũng không chọn sống giữa đàn cừu.
Tôi đi tìm cho mình 1 quê hương mới,
nơi tôi có thể tự do dựng nhà và trồng cây khế ngọt.
Không.
Tôi không sống lưu vong.
Tôi đang sống trên quê hương mới do tôi tự chọn.

(square1)






Tại sao bỏ nước mà đi?

 Điền Đông Phương
Nước Mỹ là quốc gia được hợp thành bởi hàng chục triệu những con người phải rời bỏ tổ quốc thương yêu của mình, những con người bị chính chế độ cầm quyền ở nước họ ruồng bỏ… 
Họ đã đến nước Mỹ, và rồi họ đều rất yêu nước Mỹ. 
Tại sao họ đã dành tình yêu quê hương đó cho một đất nước xa lạ? 

Mơ “Giấc mơ Mỹ”, tìm đến “Miền Đất Hứa” đó là nỗi khát khao của những con người muốn tìm đến những giá trị của cuộc sống mà họ không thể tìm được ngay trên quê hương mình, vì lý do này hay lý do khác. Những giá trị đó là Xã Hội cởi mở, Kinh tế tự do, Chính trị dân chủ...  

Những câu thơ được khắc dưới tượng đài Nữ Thần Tự Do đã mời gọi:

Hãy trao cho ta những kẻ đói nghèo mệt mỏi 
Đám quần chúng tả tơi đang khao khát Tự Do 
Những kẻ bị từ chối từ những vùng bờ biển phì nhiêu khác... 
Trao cho ta những con người này 
Những kẻ không nhà đang bị giông tố vùi dập 
Ta duơng cao ánh đưốc bên ngưỡng cửa vàng son 
(“Give me your tired, your poor, 
”Your huddled masses yearning to breathe free, 
”The wretched refuse of your teeming shore. 
”Send these, the homeless, tempest-tost to me,
”I lift my lamp beside the golden door!” ) 

Vào cuối thập niên 1970, hàng triệu nguời VN đã bỏ nuớc ra đi trong những ý nghĩa đó, họ là những kẻ đã bị từ chối, đã bị “giông tố” vùi dập, đã bị tước đoạt mọi giá trị cuộc sống của con người... 
Họ đã phải bỏ lại tất cả để liều chết ra đi chỉ với một ước mơ sẽ được sống như một con người với tất cả phẩm giá của con người mà khi sinh ra đời là con người ta phải được hưởng, chứ không phải của ai ban cho cả! 
Họ đã phải chấp nhận đi vào cõi chết để có được một đời sống như thế! 
Ngày nay con cháu họ đang ngẩng cao đầu sánh bước cùng bè bạn Năm Châu với tất cả niềm tự hào là người dân Việt, một nòi giống hùng anh...
Sẽ không ai tự chọn từ bỏ 1 "thiên đường".
Không ai rời bỏ quê hương nơi mà dân thì giầu, nước thì mạnh.
Nơi mọi con người là bình đẳng, bình quyền.
Nơi mọi con người có quyền, và có thể tìm kiếm
Yên Bình, Tự Do, No Ấm và Hạnh Phúc cho mình.
Không... sẽ không ai từ bỏ
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 


Những ngày Tết trên quê hương thứ hai lạnh giá làm tôi khát khao, thèm thuồng cái Tết quê nhà, một cái Tết ấm áp tình thân như thuở nào với gia đình, người thân, bạn hữu…
Và tôi đã tìm về quê hương trong tâm tình đó.

Nhưng sao tôi đã không như cánh chim tìm về tổ ấm, mà tôi thấy mình như một viễn khách, tôi đã tìm vô vọng những cái gì đó rất thân yêu không còn nữa. Tôi chợt hiểu rằng, quê hương tôi bây giờ đã không còn là quê hương của tôi trong ký ức, dù những người thân thương, con đường cũ, mái nhà xưa vẫn còn nguyên đó…

Vào ngày mồng ba Tết, tôi lặng lẽ rời xa nơi trở về đã mất.
Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở về nữa. Về để làm gì? Để vui chơi trong màu cờ đỏ, màu máu của anh em, máu của đồng bào?

Sao không như "LÁ RỤNG VỀ CỘI"?
Điền Đông Phương
Những con người đã phải bỏ nước ra đi, họ không đi tìm một nơi chốn hoàn hảo để sống, vì trên đời này không có một xã hội, một đất nước nào hoàn hảo cả!
Họ ra đi là đi tìm đến một xã hội ít bất công hơn, nơi con người ta đối với nhau chân thật hơn, thông cảm nhau hơn, những điều xấu xa ít hơn… Trong ý nghĩa đó, thì xã hội mà tôi đang sống rõ ràng là tốt hơn cái xã hội VN Cộng Sản gấp vạn lần, vì Việt Nam ngày nay chính là nơi mà sự lừa dối, vô cảm, bất công, tàn ác… đã lên đến đỉnh cao, những cái đó thực sự đang thống trị quê hương tôi!
Đối với tôi, Việt Nam bây giờ chỉ còn là nơi của kỷ niệm, chỉ để thương để nhớ chứ không phải là nơi để sống, để luyến tiếc!

Ai nói “Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi …”?
Cha mẹ ruột cho ta vào đời, cha mẹ nuôi cho ta cuộc đời này, cho ta được sống như một con người với tất cả phẩm giá của con người…
Vậy tại sao ta lại phải bỏ nó để quay về nơi có những lời nói hẹp hòi, cố chấp “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”…?
Nơi chôn nhau cắt rốn là quê hương, vậy tại sao nơi nuôi ta lớn lên thành người lại không phải là quê hương?
Tôi xin nhận nơi này làm Quê Hương…


"Ta về ta tắm ao ta
"Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!" ?
Điền Đông Phương
Thân thì xài đồ ngoại, ôm lấy những tư tưỏng ngoại lai, còn miệng thì “ao nhà vẫn hơn”!
Ta về ta tắm ao ta?
Tắm ao ta như thế nào khi dùng mẫu tự La tinh?
Tắm ao ta như thế nào khi uống thuốc Aspirin để trị nhức đầu?
Tắm ao ta như thế nào khi học các luật của Archimedes, Newton…?
Tắm ao ta như thế nào khi bơm xăng vào xe Lexus?
Tắm ao ta như thế nào khi mặc áo vest quần tây?
Tắm ao ta như thế nào khi dùng Dollar thay cho đồng tiền Việt?
Tắm ao ta như thế nào khi đi chụp hình quang tuyến X?
Tắm ao ta như thế nào khi nghêu ngao Đồ Rê Mi Pha Son La Sí?
Tắm ao ta như thế nào khi ngồi nhai cái mớ Karl Marx viết từ thời 1 ngàn tám trăm lâu lắm?
Tắm ao ta như thế nào khi xài Cell phone?
……………………………………
Và sau cùng là tắm ao ta như thế nào khi đọc những... lý sự cùn này bằng cái Laptop?
(Phỏng theo square1)

ARLINGTON, NGHĨA TRANG QUỐC GIA 
của HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Người Mỹ tin vào điều đã được ghi trong Hiến Pháp của họ rằng "... that all men are created equal = mọi người sinh ra đều bình đẳng" .
Họ bỏ xứ, di dân, vượt biên tạo thành nước Mỹ Tự Do để sống với điều này. 
Họ tin vào điều này từ thời lập quốc, 1776. 
Đã sống, đã tranh đấu và đã chết cho điều họ đã tin. 
Từ thời đó đến nay. Họ chết nhiều vô kể. 
Chết cho Tự Do, chết cho Quyền Của Con Người được sống Tự Do và Bình Đẳng. 
Họ được an táng ở đây, trong Nghĩa trang Quốc gia Arlington, thành lập năm 1864 ở thủ đô Washington, Mỹ. 
Nơi người da đen nằm cạnh người da trắng, nằm cạnh người da vàng, nằm cạnh người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới... 
Họ đã góp mạng sống của mình để xây dựng 1 xã hội bình đẳng cho mọi người. 
Họ góp tay xây dựng Ngôi Đền Bình Đẳng. Nơi mà họ sống bình đẳng, bình quyền. Nơi mà họ chết bình đẳng, bình quyền. 
Trong Nghĩa Trang này, vị Tổng Thống nằm ngang vai với anh Binh Nhất. Đại Tướng Không Quân nằm sóng vai với anh Trung Úy Bộ binh, Anh Hạ sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ gốc Việt nằm cạnh vị Đô Đốc Tổng Tư Lệnh Hải Quân Mỹ người Do Thái, nhà Bác học, cha đẻ của tầu ngầm và hạm đội nguyên tử... 
Thế nhưng, ở tận phương Đông xa xôi, nơi Quê Hương tôi, có một người nằm một mình một cõi trong cái Lăng rất bự ở Ba Đình cũng đã từng bắt chước người Mỹ mà tuyên ngôn rằng : "Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng...." !
(square 1)

Tổng thống Mỹ
Người dân Mỹ thường rất yêu quý tổng thống của họ, nhưng nó không có nghĩa là cần phải tuân phục ông tổng thống, vì như vậy là “phản Mỹ” (un-American)!
“Chúng ta tuyển họ vào làm việc, chúng ta cho họ nghỉ việc” (We hire them, we fire them). Đó là câu nói của người dân Mỹ đối với tổng thống của họ.
Rồi thì người dân làm công việc của người dân, tổng thống làm công việc của tổng thống... Làm không ra hồn thì người dân bỏ phiếu bãi nhiệm...

Tinh hoa Việt đã và đang nở rộ khắp vòm trời Năm Châu
Ngày nay có biết bao nhiêu tinh hoa nước Việt đang lấp lánh trên vòm trời năm châu… Trong bất cứ lãnh vực nào,ở bất cứ nước nào, họ cũng đều có những người nổi bật. Sau đây là một vài tinh hoa điển hình ở nước Mỹ:
CHỈ NÓI RIÊNG Ở MỘT NGÀNH của cơ quan NASA, cũng đang có hơn 100 chuyên gia người Việt :
Họ là Nguyễn Xuân Vinh, người Á châu đầu tiên là Viện sĩ của Viện Hàn Lâm Quốc Gia Hàng Không Và Không Gian Pháp, người đã lập ra môn Quỷ Đạo Học đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất… Nếu có dịp viếng thăm phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA ở Trung tâm điều khiển bay (Flight Control Center) của NASA, bạn sẽ thấy tên của ông được trang trọng tôn vinh ở đó -(Ông nguyên là Tư Lệnh Không Quân của Việt Nam Cộng Hòa).

Là phi hành gia Trịnh Hữu Châu, cũng là nhà nghiên cứu vật lý. Ông là người phát minh những thiết bị đo trọng lực yếu (Low gravity) đặt trong phản lực cơ KC-133 của NASA. Hiện nay ông đang nghiên cứu về kỹ thuật điều khiển chất lỏng không bình chứa cho các trạm không gian…

Là Nguyễn Mạnh Tiến, chuyên gia chủ chốt của chương trình nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế cho những hệ thống điều biến và hệ thống viễn liên trong thám hiểm Sao Hỏa (Trước khi thành công, ông sống bằng nghề dọn vệ sinh ở khách sạn, rửa bát ở nhà hàng).

Là Nguyễn Thành Tiến, người đã được NASA trao huy chương ngoại hạng vì những đóng góp quan trọng trong chương trình Galileo đưa phi thuyền thám hiểm sao Mộc.

Là Lưu Lệ Hằng, người đã có những khám phá làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của các nhà khoa học về sự hình thành Thái Dương Hệ. Cuộc bắn phá sao chổi của NASA cũng xuất phát từ khám phá này của nhà Thiên văn nữ tên Việt đó.

Là Lê Điền, người phát minh ra hợp kim nhôm - silion cho NASA, là vật liệu có độ chịu lực cao nhưng lại rất nhẹ và giá thành thấp.
Khoa Học Gia tài sắc vẹn toàn Dương Nguyệt Ánh
 Tiến sĩ Nguyễn Định, người đang đứng đầu bộ phận nghiên cứu phát triển hệ thống siêu vũ khí laser của Hải quân Mỹ dùng để phá hủy tên lửa.

Philipp Roesler - Phó Thủ tướng Đức
Philipp Roesler 38 tuổi, sinh tại Khánh Hưng (tỉnh Ba Xuyên - nay là Sóc Trăng). Khi được 9 tháng tuổi, cậu bé mồ côi người Việt này được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi và đưa sang Đức. Năm 4 tuổi, bố mẹ nuôi của ông ly dị và ông được cha là một sĩ quan quân đội nuôi dưỡng. Ông kết hôn với vợ là Wiebke là bác sĩ, 31 tuổi và có hai con gái Grietje và Gesche, sinh đôi vào năm 2008.
Philipp Roesler đã trở thành người gốc Việt thành đạt nhất thế giới khi nắm giữ cương vị Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - đảng trong liên minh cầm quyền của nữ Thủ tướng Angela Merkel.
Năm 2000, Rösler trở thành thư ký của FDP tại tiểu bang Niedersachsen.
Tháng 4 năm 2008, Rösler chính thức trở thành chủ tịch FDP tại Niedersachsen.
Tháng 6.2007, tại hội nghị bên liên bang đảng FDP, Rösler được tái bầu làm thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày 8.10.2009, ông trở thành Bộ trưởng liên bang trẻ nhất nước Đức và cũng như là người gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng tại một quốc gia Châu Âu.
Ngày 13.5.2011, ông Philipp Rösler đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (FDP) đồng thời giữ chức Phó thủ tướng của đất nước này.

James H. Nguyễn – Thần đồng y khoa gốc Việt
James H. Nguyễn, 28 tuổi đã được nhận giải thưởng cao quý năm 2011 dành cho các cựu học sinh xuất sắc do Liên đoàn Các trường Cao đẳng Cộng đồng của tiểu bang California, Hoa Kỳ ngày 19/11, hiện đang là bác sĩ chuyên khoa tim tại bệnh viện University Medical Center (UMC). Mới đây, anh đã được khắc tên vào Bảng Vàng Danh dự Đại Học Santa Ana năm 2011.
James H. Nguyễn đã tốt nghiệp hạng danh dự với bằng cao đẳng môn sinh vật học năm 1998 khi chỉ mới 14 tuổi.
Năm 2009, bác sĩ gốc Việt này vượt qua 420 thuyết trình viên đến từ những bệnh viện hàng đầu của Mỹ để giành quán quân với nghiên cứu so sánh phương pháp chụp quang tuyến đa chiều.
Được biết, gia đình James H. Nguyễn định cư tại thành phố  Garden Grove  (Mỹ) vào giữa thập kỷ 1970.
Anh từng theo học chương trình bác sĩ nội trú kéo dài 3 năm tại Nội Khoa (Department of Internal Medicine) thuộc bệnh viện  Orlando   Regional   Medical   Center .

GS Nguyễn Hùng tranh giải 'Người  Australia  của năm 2012'
Ngày 20.5 vừa qua, nhà phát minh nổi tiếng người Úc gốc Việt, GS.TS Nguyễn Hùng vừa được chọn làm nhân vật đại diện cho tiểu bang  New South Wales  tranh giải "Người  Australia  của năm 2012”. Theo nguồn tin từ báo chí Úc, việc công bố kết quả chính thức cho danh hiệu này sẽ diễn ra vào ngày 26.1.2012.
GS.TS Nguyễn Hùng hiện đang cư trú ở Castle Hill, và là Phó trưởng khoa Kỹ thuật & Công nghệ thông tin tại trường Đại học Công nghệ Sydney (gọi tắt UTS).
20 năm qua, ông được mệnh danh là "Thầy của những phát minh” vì đã có khá nhiều sáng chế về y khoa hết sức hữu ích, tiện dụng cho các bệnh nhân.
Ông có rất nhiều phát minh, sáng chế khác đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ trở thành những ứng dụng mới trong xã hội như: thiết bị phát hiện sớm ung thư vú, thiết bị giúp con người điều khiển các thiết bị điện tử bằng tín hiệu của bộ não...
Tuy nhiên, đỉnh cao nhất trong các phát minh của ông Nguyễn Hùng là xe lăn thông minh, tạo ra cuộc đổi mới trong sinh hoạt của những người bị tê liệt. Nó có khả năng như một robot tự động kết hợp với điều khiển bằng ý nghĩ con người.
Tạp chí Anthill của  Australia  đã từng xếp phát minh này vào hạng 3 trong số 100 phát minh hàng đầu ở trong nước.

GS Trịnh Xuân Thuận nhận giải Kalinga của UNESCO
Ngày 5.11.2011, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã trao giải thưởng Kalinga cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Vệt tại diễn đàn khoa học thế giới ở thủ đô Budapest của Hungary. Kalinga là giải thưởng thường niên dành cho những người có công phổ biến kiến thức khoa học tới công chúng.
UNESCO đánh giá: "Trịnh Xuân Thuận là nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới, người từng phát hiện thiên hà trẻ nhất vào năm 2004. Ông đã viết hơn 200 bài báo khoa học về các thiên hà và xuất bản nhiều cuốn sách. Trong số những tác phẩm của ông có một cuốn sách minh họa lịch sử của vụ nổ lớn (Big Bang) khai sinh ra vũ trụ".
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông có sở thích về nghiên cứu thiên văn khi còn nhỏ. Năm 1967 đến 1970, ông học tại Viện Công nghệ  California ; năm 1970 đến 1974, học ở Đại học  Princeton . Ông là chủ quyền của luận án tiến sĩ tại Đại học Princeton và giảng dạy vật lý thiên văn tại Đại học  Virginia  từ năm 1976 tới nay.
Ông cũng từng làm việc cho Viện Vật lý thiên văn  Paris  và là một trong những người sáng lập Hiệp hội Khoa học và Tôn giáo quốc tế.

Nguyễn Tường Khang 12 tuổi được mời thỉnh giảng tại trường đại học
Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi, được trường đại học ở bang  Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng, thuyết giảng môn thuyết trình mỗi tuần 4 giờ. Được biết, mỗi giờ thuyết giảng, Khang được trả 250 USD (khoảng 5 triệu VNĐ). Thông tin về thần đồng nhí gốc Việt này được lan truyềntrên các website thế giới.
Nguyễn Tường Khang sinh ngày 31.2.1999, lúc đang học lớp 6 trường tiểu học Hunters Woods ở  Fairfax . Cậu bé khi mới 8 tuổi đã được bố cho học về diễn thuyết trước công chúng tại Câu lạc bộ diễn giả trẻ (YSC).

Tại cuộc thi tài năng diễn thuyết tổ chức vào năm 2010 với chủ đề giáo dục dành cho lứa tuổi từ 11 đến 19, do Hiệp hội Thăng tiến cho Người da màu bảo trợ và được tổ chức tại thành phố Suffolk (Virginia), Nguyễn Tường Khang đã giành chiến thắng với bài thuyết trình “Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi”.
Tuy nhiên cậu bé lại nổi danh nhất với bài hùng biện về giáo dục. Những ý tưởng của Tường Khang được coi là đánh giá hữu hiệu vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Obama, đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục.
Bên cạnh việc học hùng biện, thần đồng 12 tuổi này còn biết chơi đàn violon, cờ vua và đặc biệt rất giỏi võ.

Dzung T. Bui: Người Việt thành công nhất tại tập đoàn IBM
Ông Dzung T. Bùi (Bùi Tiến Dũng) hiện là Phó Chủ tịch phụ trách nhóm điều hành kinh doanh toàn cầu và là người Việt thành công nhất tại tập đoàn máy tính IBM.
IBM (International Business Machines) là một trong những tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia lớn nhất thế giới có trụ sở tại Armonk, New York (Mỹ) với hơn 350.000 nhân viên trên 170 quốc gia trên thế giới.
Bùi Tiến Dũng sinh ra tại làng Trình Phố, An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình. Khi lớn lên, ông theo cha mẹ vào sống ở Sài Gòn. Năm 17 tuổi, Bùi Tiến Dũng sang Mỹ du học và không ngại dấn thân trong mọi lĩnh vực.

Hàng chục ngàn những tinh hoa Việt như thế hiện diện khắp nơi trên hành tinh này, đang ngẩng cao đầu sánh bước cùng bè bạn Năm Châu với nỗi tự hào là người dân Việt! Sau 1975 họ đã bị người Cộng Sản Việt Nam cấm không được vào Đại Học, nên họ phải bỏ xứ mà đi, họ chấp nhận đi vào cõi chết để được sống… Nếu ngày đó không bỏ xứ mà đi thì nay họ ra sao? 
Ở trong nước (thời bao cấp) thì không được phép vào đại học, nên phải ra đi, mà đi thì bị CS kết tội là “phản quốc”… Đó là dã tâm của người Cộng sản, những người miệng luôn hô hào rằng họ chiến đấu, hy sinh… cho một xã hội công bằng!
Miệng lưỡi của người Cộng Sản Việt Nam là thế! 


Là chiến sĩ QLVNCH, chúng ta có ít hay nhiều trách nhiệm vì đã không bảo vệ được Miền Nam Tự Do trước nanh vuốt Cộng Sản… Dù chúng ta không hề hèn nhát trong chiến đấu, không hề đào ngũ, đào nhiệm trước địch quân, chúng ta cũng phải nhận lấy trách nhiệm của mình.
Cá nhân tôi, đã không bảo vệ được đất nước, không bảo vệ được đồng bào Miền Nam, không bảo vệ được lá cờ đã thấm đẫm máu anh em, máu đồng bào… cho nên tôi tự thấy mình không còn xứng đáng mang lá cờ đó nữa. Đó là lý do tôi không mang khăn quàng, cà-vạt, không đội mũ, mặc áo, sơn xe riêng của mình với mầu cờ vàng ba sọc đỏ.

Bây giờ thì lá cờ của một quốc gia đã mất đó đang được ôm ấp như là biểu tượng của Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Tôi cầu mong cho những ai đang dương cao ngọn cờ vàng, đang ôm ấp lá cờ này với tinh thần của những con người yêu chuộng Tự Do Dân Chủ hãy mạnh tiến, hãy là những con người có đủ nhân cách, có đủ lòng trung thành để xứng đáng dương cao ngọn cờ chính nghĩa, đừng ôm lấy lá quốc kỳ bi thương đó để che đậy những gì không chính trực của mình.
Đừng mang những xung đột Quốc-Cộng, những chuyện đấu đá với nhau của người VN ra mà bêu rếu trên những đất nước đang cưu mang mình… Những chuyện đó sẽ dẫn đến việc tiếng nói của người VN hải ngoại sẽ chẳng còn được ai lắng nghe nữa.
Chuyện đòi lại những gì của người miền Nam đã bị CSVN cướp đoạt ngay sau ngày 30/4/1975 để chia nhau cho cán bộ cộng sản hưởng cho đến ngày nay là chuyện phải làm. Nhưng chuyện đòi hỏi chính quyền Mỹ đòi lại tài sản đó cho công dân Mỹ gốc Việt là cái đòi hỏi ngu xuẩn, nó chỉ làm cho người dân sở tại chán ngán khi nói đến cộng đồng người Việt mà thôi..

Vì sao Việt kiều ở Mỹ hãnh diện về đất nước mà họ chọn làm quê hương thứ hai? Họ có mất gốc không?
Khi tôi đứng bên dòng nước trong mát tuyệt vời trên đất Mỹ, lòng tôi không thấy xúc động gì cả, mà chỉ thấy yêu thương da diết con lạch nhỏ đục ngầu của quê tôi...

Ở đây đã nhiều lần tôi đã nói tốt về nước Mỹ, và chỉ mới hôm qua đây thôi có người nói là tôi “ca tụng mẹ Mỹ”!
Thật ra chẳng riêng gì người Việt ở Mỹ hãnh diện như vậy, mà là tất cả mọi chủng tộc đang sinh sống trên vùng ĐẤT HỨA này đều đang hãnh diện.
Nhìn cảnh những người Mỹ da trắng cũng như đen đã khóc khi nghe Obama phát biểu trong bài diễn văn tuyên bố thắng cử, ta thấy họ có quyền cảm thấy yêu thương, có quyền hãnh diện về đất nước đó. Từ đó ta tin tưởng ở thể chế Tự Do Dân Chủ hơn. Ước mơ của hàng triệu người, từ bao đời nay đang thành sự thật trên nước Mỹ.
Ðây quả thật là một quốc gia thuộc về toàn thể mọi người dân. Người ngoại quốc, ở khắp thế giới, cũng đã chia sẻ những xúc động chân thành đó.
Khi nói lên những sự việc đẹp đẽ ở Mỹ, chỉ vì những người Việt xa quê hương đã mang hoài bảo một ngày nào đó Đất Mẹ Việt Nam của họ cũng được như vậy mà thôi.
Họ không mất gốc đâu! Con cái họ vẫn nói tiếng Việt, vẫn đang học Sử Việt, hướng về đất Việt…

Tại sao gọi họ là “bọn vô tổ quốc”?
Những người hiền hòa bị bọn cướp gian ác xông vào nhà ăn cướp tài sản, chiếm đoạt nhà cửa  đất đai của họ… Và họ trở thành những kẻ không nhà.
Như vậy khi những tên ăn cướp đó gọi những người bị cướp  là “bọn vô gia cư”, thì bạn nghĩ sao?

Quê hương tổ quốc và đất nước tạm dung?
Sống trên đất khách quê người, có lẽ không có tiếng gọi nào thiêng liêng yêu dấu hơn hai tiếng “Quê Hương”!
Nhưng những gì đã kinh qua đã cho tôi thấy rằng: Một điều đáng buồn là người VN xưa nay thường nói đến ngoại bang với nghĩa xấu, nhưng thực ra họ tốt bụng hơn chính những người VN cùng một huyết thống đối xử với nhau.
Chúng ta có thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, nhưng so với nơi mà tôi đang sống... Thì quả thật ta không thể so sánh được với họ về tình người !
 Mặc dù bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng bào chữa, bảo vệ tình cảm đối với quê hương, nhưng tôi không thể chối cãi được sự thực. Và sự thực là đất nước tôi không đủ khả năng bảo vệ hạnh phúc và tự do cho dân mình. Sự thực nhà cầm quyền VN cần phải học hỏi nhiều về lòng nhân đạo của những kẻ khác chủng tộc,
Không thể vì tự ái dân tộc mà mãi cứ lường gạt chính mình.
Một điều đáng buồn là, Thực Dân hay Đế Quốc gì đi nữa thì dù sao họ cũng còn tử tế hơn những người VN đã và đang cai trị đất nước tôi.
Nếu không phải thế thì cần gì tôi phải ở lại đây để nương nhờ bàn tay nhân đạo của những kẻ ngoại bang?

Tại sao người Việt bỏ nước ra đi?
Lịch sử Việt Nam dưới ngàn năm nô lệ giặc Tàu, gần trăm năm dưới ách đô hộ Thực Dân, kể cả khi phải chết đói hàng triệu người dưới thời Nhật... người dân Việt vẫn cố bám lấy quê hương mà sống!
Truyền thống dân Việt không phải là truyền thống bỏ nước ra đi, người phụ nữ Việt không có truyền thống làm dâu xứ người, con dân Việt không có truyền thống xuất khẩu lao động... Vậy mà dân tộc đó lại đã có một cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nhân loại!
Sau khi cộng sản Việt Nam cai trị đất nước này chỉ vài năm, thì họ đã ùn ùn bỏ chạy, bất chấp mọi hiểm nguy, miễn sao thoát ra khỏi Việt Nam để đến bến bờ tự do dù chỉ còn 2 bàn tay trắng, dù biết trước những chết chóc tang thương.
Những người Việt đã đi vào cõi chết để được sống đó, ngày nay đang có mặt ở khắp Năm Châu.
Vì đâu họ phải bỏ xứ mà đi? Câu trã lời đã quá rõ!

Bầy Chim Bỏ Xứ
Cộng sản VN có thể đẩy chúng tôi ra khỏi quê hương, nhưng họ không thể tách quê hương ra khỏi trái tim chúng tôi.
Còn việc chúng tôi nhận nơi này làm quê hương thứ hai, thì đó chỉ vì nơi nào mà ta sống có tự do và hạnh phúc, nơi đó chính là quê hương.

Nước Mỹ có phải là một Đế Quốc không?
Lời của Tổng Thống Harry Truman: “The responsibility of the great states is to serve and not to dominate the world”.
Nước Mỹ đeo đuổi lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và mong muốn con người trên toàn thế giới cũng được hưởng những lý tưởng đó.
Những kẻ vu khống Mỹ là Đế Quốc nên nhớ, đã nói đến Đế Quốc là phải nói đến thuộc địa. Mà nước Mỹ thì chưa hề quan tâm đến lãnh thổ của nước nào cả, nước Mỹ không có một tấc đất thuộc địa nào cả. Mỹ chưa hề vơ vét tài nguyên của nước nào. Mỹ không cần biết quốc gia nào có dầu hỏa, miễn là các quốc gia đó đừng dùng dầu hỏa làm vũ khí để chèn ép các nước khác, hoặc gây rối loạn cho nền kinh tế thế giới. Dầu hỏa của họ khai thác, họ cứ bán, Mỹ mua...Hàng hóa của họ bán, Mỹ mua... Nếu họ không có hàng hóa thì Mỹ và nhân dân Mỹ giúp họ sản xuất hàng hóa, ví dụ như Nhật ngay sau khi đầu hàng Đồng Minh (Đệ Nhị Thế Chiến), hoặc như Trung Quốc ngày nay sau khi bắt tay với Mỹ…
Những kẻ nói rằng Mỹ là tên lái súng chuyên đi gây chiến tranh để bán vũ khí nên nhớ rằng, tính đến nay các lãnh đạo VN đã luân phiên nhau đến Mỹ để điều đình mua vũ khí sát thương, nhưng Mỹ vẫn từ chối không bán, khiến Việt Nam phải đi mua tàu ngầm, chiến đấu cơ của Liên Xô, tên lửa của Bắc Triều Tiên, Israel…
Nhưng nói nước Mỹ là Sen Đầm ( Cảnh Sát) Quốc Tế thì hoàn toàn đúng, và thế giới rất cần một thế lực như Mỹ để bảo vệ sự cân bằng, ổn định trong một thế giới có quá nhiều phân hóa, bất công...
Chính vì vậy mà nước Mỹ đã bỏ tiền của, xương máu giúp nhân dân Việt Nam chống lại cộng sản là để bảo vệ Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ cho nhân dân Việt Nam. Nhưng thật tiếc nhân dân Việt Nam đã không hiểu rõ nước Mỹ nên đã chống lại họ… Hậu quả là VN đang để đất nước bị gặm nhấm dần bởi kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, trong khi Mỹ không hề chiếm một hải đảo nào, không hề vơ vét tài nguyên nào của VN cả!
Điền Đông Phương

"Bơ Thừa Sữa Cặn"
Bản chất ti tiện của Cộng Sản là khích động lòng hằn thù giai cấp. Trường hợp không khích động được lòng hằn thù, thì họ dùng những ngôn từ bỉ ổi để nói lên lòng ganh tị nhỏ nhen của họ. Từ đó mới có cụm từ “bơ thừa sữa cặn”.
Thật ra ở Mỹ và các nước phát triển, chỉ có một chỗ duy nhất dành cho bơ thừa sữa cặn thôi, đó là thùng rác! Cả gia súc, họ cũng không cho dùng. Lý do, bơ sữa là những thứ chóng bị hư, nếu ai ăn phải mà bị ngộ độc, thì người cung cấp coi như mang họa.
Không ai dám đưa ra những thức ăn thức uống quá đát ra cho hoặc bán cả! Những cửa hàng thường phải dọn bớt hàng cũ (chưa hết hạn sử dụng) để đưa đồ mới ra chưng bày, thường thì họ đem những đồ chưa bán hết đó cho những nơi từ thiện. Điều tối quan trọng là không bao giờ họ dám đưa thực phẩm hết hạn đi cho cả! Lý do nếu có anh vô gia cư nào đó ăn vô mà bị trúng độc, là coi như họ vỡ nợ! Làm ơn mà mắc oán! Cũng vậy, một cửa hàng ăn uống, tới giờ đóng cửa thì những thức ăn còn dư, dù vừa mới nấu xong, họ cũng gom tất cả cho vô thùng rác, không ai dám để qua đêm, nếu không muốn bị dẹp tiệm.
Tôi phải nêu ra vài điều trên đây để nhắc các bạn, nếu muốn khích bác, thì nên dùng sự hiểu biết để khích bác. Chứ nếu khích bác chỉ vì lòng ganh tị nhỏ nhen, vì bị miệng lưỡi cộng sản tuyên truyền nhồi nhét… thì chẳng có tác dụng gì cả!
“Bơ thừa sữa cặn”
Đó là câu nói của những đầu óc bất lương, đầy lòng ganh tị nhỏ nhen!
Chúng tôi không “sống nhờ”, cũng không sống “ké”, mà chúng tôi sống đường hoàng, chúng tôi làm chủ thật sự, sở hữu đầy đủ những phẩm giá của con người trên một quê hương do chính chúng tôi tự chọn.
Chúng tôi không khoe khoang về sự giàu có tiền của (vì Việt kiều làm sao giàu hơn Việt Cộng), dù tiền của đó là chính từ mồ hôi nước mắt của chúng tôi, mà chúng tôi chỉ hãnh diện, vui sướng vì đã giúp được chút ít cho bà con thân quyến ở quê nhà!

Có ngon thì về VN mà chống đối, đừng ở nước ngoài mà hô hào cái miệng?
Tôi thích Tự Do Dân Chủ, tôi cần Nhân Quyền… Những thứ đó không có ở VN thì tôi đến nơi khác để có nó. Và hiện tôi đang có được đầy đủ những giá trị đó trong đời sống. Rồi bây giờ các anh bảo tôi từ bỏ những thứ đó để về VN tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền?
Chúng tôi lên tiếng nói, chỉ vì chúng tôi muốn đồng bào trong nước được hưởng những gì mà chúng tôi đang được hưởng mà thôi, còn chuyện đấu tranh để có được những thứ đó, thì đó là việc làm của những ai cần có nó. Đồng bào trong nước cần có những giá trị đó, thì chính đồng bào phải đứng lên đấu tranh, chứ không phải nhiệm vụ của chúng tôi, người Việt hải ngoại chỉ hổ trợ mà thôi.
Cũng vậy, các anh bảo chúng tôi có giỏi thì ề mà đi đánh Tầu giành lại hải đảo, chứ đừng ngồi đó mà đánh giặc bằng cái miệng?
Các anh dâng đất dâng biển cho Tầu, rồi bây giờ các anh bảo chúng tôi có giỏi thì về mà lấy lại?

Đã khiếp nhược, cầu an thì cứ câm miệng mà sống, mà chịu cái thân phận con cừu của Đảng, nô lệ của Tầu… Mở miệng ra làm chi cho thêm nhục?

Mỹ phải đòi lại tài sản cho người Mỹ gốc Việt?

-Chuyện đòi lại những gì của người miền Nam đã bị CSVN cướp đoạt ngay sau ngày 30/4/1975 để chia nhau và cho bọn cán bộ cộng sản hưởng cho đến ngày nay là chuyện phải làm. Còn chuyện dùng luật pháp Mỹ để đòi chính quyền Mỹ đòi lại tài sản đó cho công dân Mỹ gốc Việt lại là một chuyện khác.

Mỹ là một quốc gia luôn đặt quyền lợi của công dân lên hàng đầu, nhưng tôi nghĩ rằng, trong khi đối nội thì Mỹ còn phải đối phó với bao khó khăn trong nước chưa giải quyết được, đối ngoại thì Mỹ đang cần thêm bạn bớt thù… thì việc đòi hỏi chính quyền Mỹ phải đi làm những chuyện ruồi bu đó cho một số ít người trong cộng đồng Mỹ gốc Việt mà Mỹ phải cưu mang chỉ vì lòng nhân đạo… là chuyện phi lý!

Đòi lại tiền của thằng ăn cướp, không khác nào đòi lại HS-TS từ Cộng phỉ Hán tặc. Có thằng ăn cướp nào đi ăn cướp xong thì mang đồ đi trả lại cho khổ chủ ?

Trong khi các cơ sở tôn giáo ở VN còn bị chính quyền tước đi cơ sở, nhà, đất, ruộng, vườn... không đòi lại được với lý do “ở VN không có đất nào là đất của… Vatican cả” (!), ngay cả Dân Oan vốn là VC ở trong nước mà họ còn không trả lại đất đai bị cưỡng chế, “quy hoạch”… thì chuyện trả lại tài sản cho người Mỹ gốc Việt, cho người VNCH là chuyện quân ăn cướp có hệ thống là CSVN có thể làm?

Trong khi đó, Mỹ có thể deport who has returned to VN due to the Communist is no longer threaten to them, vậy mà Mỹ vẫn không làm điều đó khi những người Việt tỵ nạn CS trở về sống với CS, mang tài sản của Mỹ về giúp cho CS. Rồi bây giờ những người Mỹ gốc Việt đó lại gây ra sự bất bình của người Mỹ bản địa đối với cộng đồng người Việt bằng cách bảo Mỹ hãy tuân thủ luật pháp Mỹ để đòi lại những gì mà ngày đó những người Việt khi CHƯA LÀ CÔNG DÂN MỸ đã từ bỏ để ra đi? Thậm chí chúng ta còn mang những xung đột Quốc-Cộng, những chuyện đấu đá giữa người VN với nhau ra mà bêu rếu trên đất nước này!

Những chuyện đó sẽ dẫn đến việc tiếng nói của người VN hải ngoại sẽ chẳng còn ai muốn lắng nghe nữa.
Xin đừng làm phiền những con người đã dang rộng vòng tay nhân đạo để đón nhận chúng ta, cưu mang chúng ta. Hãy cảm ơn những gì mà chúng ta đang được hưởng và hãy biết rằng chúng ta may mắn hơn các thế hệ di dân từ các chủng tộc khác rất nhiều.

Chúng tôi có phải là “bọn vô tổ quốc”, “bọn vong quốc” hay không?
Thằng anh đã chia một nửa mảnh đất cha mẹ để lại cho thằng em… Rồi cũng chính thằng anh này bảo rằng mảnh đất mà đứa em đang hưởng đó là đất của cha ông để lại, nó là người trong nhà nên nó có quyền xử dụng như là mảnh đất riêng của nó!
Trong một xã hội vô luật pháp, mạnh được yếu thua… thì khi thằng anh gian ác đó theo băng đảng ăn cướp, chúng xông vào nhà thằng em để chiếm đoạt phần tài sản đất đai mà nó đã chia đôi, đứa em hiền hòa không đủ sức chống lại bọn cướp gian ác, đã phải tông cửa bỏ chạy và thằng anh ăn cướp ngang nhiên chiếm đoạt tài sản nhà cửa  đất đai của em mình… Từ đó đứa em đã trở thành kẻ không nhà.
Rồi khi đứa em muốn trở về nhà thì thằng anh ăn cướp đó lý sự rằng thằng em đã bỏ nhà mà chạy cho nên bây giờ nhà cửa đất đai đó là của nó. Và nó dạy con cái nó gọi gia đình của đứa em là “bọn vô gia cư”!
Rồi đến ngày giỗ mẹ cha, thằng anh bảo em mình hãy về phụ giúp nó sơn phết lại nhà cửa cho nó, làm đẹp sân vườn cho nó…
Vậy mà vẫn có những người đồng ý rằng “chính nghĩa” thuộc về thằng anh ăn cướp! Các bạn nghĩ sao?
 

Nước Mỹ
Nước Mỹ chưa bao giờ tự nhận rằng Mỹ là Thiên Đường như những miệng lưỡi vẫn rêu rao về một "thiên đường XHCN", cái danh xưng "Miền Đất Hứa" là của thế giới loài người trao tặng cho nước Mỹ, chứ không phải Mỹ tự nhận.
Nước Mỹ chưa bao giờ tự nhận rằng xã hội Mỹ là hoàn hảo, nhưng xã hội Mỹ vẫn tốt đẹp hơn cái xã hội đã dối trá tự nhận nó là "xã hội công bằng", là "nơi của những con người thấm nhuần đạo đức bác Hồ" đó gấp ngàn lần!

Cái mà những kẻ không có óc chẳng bao giờ nghĩ đến là: Luật pháp của người ta được thực thi ra sao đối với những sai trái của công dân và của những người cầm quyền.



Vì sao nước Mỹ đã giúp đỡ cho cả thế giới nhưng có nhiều nước vẫn không thích Mỹ?
Vì sao nước Mỹ đã hy sinh bao nhiêu xương máu của công dân Mỹ, mang Âu châu ra khỏi ách thống trị tàn bạo của phát xít Đức, cộng sản Nga, dẹp bỏ phát xít Nhật, cứu Phi luật Tân, Nam Hàn... rồi trả lại ngay chủ quyền, độc lập tự do và bỏ công sức tiền của giúp họ tái thiết kinh tế, để trở thành cường quốc kinh tế mà vẫn bị oán ghét?

Trong khi số di dân đến Mỹ càng ngày càng tăng, người ta đến từ mọi quốc gia có mặt trên trái đất, từ những quốc gia chủ trương đả phá, khiêu khích, chửi bới Mỹ như: Ấn Độ, Nam Mỹ, Tầu, Việt, Phi, Đông Âu, Nga, Trung đông, Nam Mỹ... đủ mọi nơi nườm nượp kéo đến, chính thức hay không chính thức, được nước Mỹ chấp nhận, được tự ý chọn lựa chỗ trú ngụ ở khắp nơi trên nước Mỹ. Không nhìn đâu xa, số người Việt đến Mỹ qua các chương trình HO, ODP, rồi bây giờ là bảo lãnh cá nhân, du lịch, du học rồi lén ở lại tăng lên rất nhiều...

Thực sự nước Mỹ có cần phải làm như vậy không? Ai bắt buộc họ? Vì sao nước Mỹ đã giúp đỡ cho cả thế giới nhưng có nhiều nước vẫn không thích Mỹ?

Câu trả lời rất đơn giản:
Mỹ được xem như là sen đầm quốc tế (tức là cảnh sát quốc tế ) trong cái thế giới đầy tranh chấp này. Mà trên đời này thì dĩ nhiên chỉ có những kẻ lương thiện mới yêu quý cảnh sát, chứ có đứa trộm cướp nào lại thương yêu công an cảnh sát bao giờ?
Bởi thế đừng lạ gì trong khi VN vẫn ngửa tay nhận mọi sự giúp đỡ của Mỹ, thì vẫn có những lãnh đạo CSVN hô hào đám đầu trâu mặt ngựa của họ hãy cảnh giác những "thế lực thù địch", vẫn có những kẻ chửi Mỹ, thập thò nằm chờ xem Mỹ có vụ việc gì không hay thì mừng như ôm được xác bác Hồ, chạy vào đây rêu rao ngay!

Mỹ đưa quân vào VN, thì đó là hành vi xâm lược của Đế quốc?
Mỹ chiếm mảnh đất nào của VN, khai thác tài nguyên nào của VN mà nói rằng Mỹ xâm lược?
Nếu nói như thế, thì việc Mỹ đổ bộ lên Normandie để cứu quân Đồng Minh trong Đệ Nhị Thế Chiến thì đó là Mỹ xâm lược Âu Châu?
Nếu nói như thế, thì trong cuộc chiến tranh Cao Ly 1950-1953, Mỹ đổ quân vào để giúp đồng minh Nam Hàn tống cổ quân Bắc Hàn trở về vĩ tuyến 38, thì đó là Đế Quốc Mỹ xâm lược Cao Ly?

Vì sao Mỹ can thiệp vào Việt Nam?
Lịch sử do người cộng sản VN dựng lên nói rằng Mỹ hất cẳng Pháp để nhảy vào VN.
Nếu như vậy thì tại sao Mỹ không nhân cơ hội Pháp đang suy yếu và đã yêu cầu Mỹ yểm trợ về quân sự để cho máy bay đến dội bom giúp Pháp trong trận Điện Biên Phủ, mà lại để quân Pháp phải đầu hàng? Nếu Mỹ muốn nhảy vào VN như cộng sản rêu rao, thì việc dội bom giúp Pháp sẽ tạo cho Mỹ có lý do để nhảy vào VN ngay từ đầu, coi như khởi động chiến tranh để đánh cộng sản?

Câu trả lời bằng sự thật lịch sử : Mỹ quyết định không dội bom Điện Biên Phủ để cứu quân đội Pháp vì lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ tán thành chính sách Thực Dân, cho nên khi thấy Pháp cứ khư khư đòi giữ Đông Dương, không chịu trả lại Độc Lập cho các thuộc địa như Anh quốc, nên Mỹ đã không giúp Pháp để dội bom ở Điện Biên Phủ, và đã ngồi yên nhìn Pháp đầu hàng.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, các cường quốc đã họp với nhau để đi đến quyết định xóa bỏ chế độ thuộc địa. Nhưng sau đó là sự hình thành của cuộc xung đột Ý Thức Hệ, Mỹ muốn ngăn chận ý đồ nhuộm đỏ thế giới của Quốc Tế Cộng Sản mà Bắc Việt là một mũi xung kích, cho nên Mỹ phải can thiệp vào Việt Nam để Miền Nam không bị rơi vào tay Cộng Sản.  

CSVN nói: Nếu theo Mỹ để giữ Biển Đông thì sẽ bị lệ thuộc vào Mỹ?
Những kẻ nói rằng nhờ Mỹ giúp thì sẽ bị lệ thuộc vào Mỹ nên nhớ rằng, trong Đệ Nhị Thế Chiến, các nước Anh, Pháp đã nhờ quân Mỹ sang đánh quân Ðức Quốc Xã, rồi các nước này có bị lệ thuộc nước Mỹ hay không? Nếu không có Mỹ bảo vệ thì Nam Hàn và Ðài Loan đã biến mất từ lâu rồi, vậy các nước này lệ thuộc Mỹ?
Nhật Bản sau khi đầu hàng Mỹ thì Mỹ có chiếm mảnh đất nào, hải đảo nào, có khai thác tài nguyên nào của Nhật hay không? Chẳng những không, mà Mỹ còn giúp Nhật, đưa kinh tế nước Nhật tiến lên hàng thứ nhì trên thế giới nữa!
Nếu vì thân với Mỹ mà dân được giầu có, được sống trong dân chủ tự do… thì quá tốt, tại sao lại không kết thân?

Thế giới bây giờ đang hướng về nền kinh tế toàn cầu hóa, không một nước nào cần lo phải bị lệ thuộc nước khác, vì tất cả các nước đều tùy thuộc vào nhau. Có ai bắt Singapore phải mở cửa cho tầu chiến Mỹ vào bến tu bổ, có ai bắt họ phải ký hiệp ước tự do thương mại với Mỹ hay không? Chẳng qua là vì Singapore thấy các hành động đó có lợi cho dân họ nên họ làm!

Cái địa ngục của Thời Bao Cấp kinh hoàng do CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA của CSVN vẫn còn trong tâm khảm mọi người, sao chưa có chịu mở con mắt?

Vì tương lai nhân loại, thế giới hãy hành động!
Tàu đã từng chiếm đoạt Mông Cổ, đã sáp nhập Tây Tạng, Mãn Châu, Tân Cương… đã cướp Lưỡng Quãng, Hoàng Sa, Trường Sa của VN. Ngày nay, cái vòi bạch tuộc của nó đã vươn đến tận Phi Châu, Nam Mỹ…
Những sự kiện đó cho thấy Tàu là một tên bá quyền với chủ trương “mạnh được yếu thua”, nếu không bị chặn lại ngay từ bây giờ, thì một ngày không xa nó sẽ là cái tai họa khủng khiếp cho cả nhân lọai. Nó khủng khiếp vì so với phát xít ĐỨC, nó dã man hơn nhiều. Phát xít ĐỨC chỉ giết người nước ngoài còn Tàu (và cả CSVN nữa) thì giết ngay chính đồng bào của nó. Với đồng bào của nó mà nó còn sẵn sàng giết hàng loạt, thì với ngoại nhân, chúng sá gì? Sở dĩ chúng chưa ra tay chỉ vì chưa đến lúc, chưa có đủ lực mà thôi.
Nếu thế giới này không có Mỹ, thì Biển Đông của VN đã ra sao với Tàu rồi? Nam Hàn đã ra sao với Bắc Triều Tiên rồi?
Dĩ nhiên quốc gia nào cũng đặt quyền lợi của dân tộc và tổ quốc mình lên trên hết, nhưng Mỹ đừng quên rằng, không phải tự nhiên mà nhân loại đã ủy thác cho nước Mỹ cái nhiệm vụ vinh quang và nặng nề là bảo vệ con người trên khắp hành tinh này trước những bất công, độc ác vô nhân…

Hãy hành động! USA! Hãy hành động! Những nước đang phát triển bên cạnh Mỹ, xin đừng vô cảm nữa, hãy cùng nước Mỹ hành động! Thế giới đang cần các bạn!

1954-1975 là giai đoạn “Kháng Chiến Chống Mỹ cứu nước” của CSVN ?
Lịch sử nước Mỹ từ ngày lập quốc cho thấy Mỹ chưa hề chiếm một nước nào cả.
-Giai đoạn từ Thế Chiến Thứ Nhất đến Thế Chiến Thứ 2 : Mỹ chống lại chính sách Thực Dân và Thuộc Địa trên thế giới.
-Thế chiến Thứ 2 : Mỹ giúp phe đồng minh đánh phe trục Đức-Ý-Nhật vì phe trục phát xít này phát động chiến tranh nhằm nô dịch thế giới.
Phe trục đầu hàng, Mỹ chẳng những không chiếm lấy một mảnh đất nào của Châu Âu và Nhật, mà còn giúp những nước bại trận đó tái thiết đất nước, phục hồi và phát triển kinh tế.
-Mỹ giúp Kuwait đẩy lùi quân xâm lược Iraq xong là Mỹ rút quân về nước.
-Sau đó Mỹ đánh Iraq để dẹp chế độ độc tài sắt máu đe dọa các nước láng giềng xong thì cũng rút quân về nước. Dầu hỏa của Iraq thì Iraq gọi thầu khai thác, Mỹ chẳng dính dáng gì cả ngoài việc gọi thầu trùng tu lại những đổ nát do chiến tranh.
-Mỹ đánh Afghanistan để diệt quân khủng bố quốc tế, cũng đang chuẩn bị rút quân về nước.
-Mỹ không hề quan tâm chuyện những nước nào có dầu hỏa, anh bán thì tôi mua, trả tiền sòng phẳng. Chỉ cần những nước có dầu hỏa đó đừng đùng dầu hỏa để bắt chẹt những nước tiêu dùng.

Nói tóm lại, trong lịch sử nước Mỹ, Mỹ đã tham chiến để chống lại những loại thể chế nào? Mỹ có chiếm đoạt hoặc khai thác tài nguyên của bất cứ nước nào không? Từ đó ta sẽ thấy vì sao quân Mỹ vào VN để giúp VNCH chống lại cuộc xâm lược của CS Bắc Việt, quân Mỹ đã giúp Nam Hàn chống lại Bắc Triều Tiên năm 1950 cũng y như thế. Từ đó ta thấy được cái bộ mặt thật của CS Bắc Việt như lãnh đạo của chúng vẫn tuyên bố “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, cho Trung quốc, cho các nước XHCN anh em”.

Cũng từ những sự kiện đó ta thấy được những loại chế độ chủ trương CHỐNG MỸ là loại chế độ gì!
Bởi thế mà chúng phải cứng họng khi người ta hỏi quân Mỹ đổ bộ vào VN từ năm 1965 và rút khỏi VN vào năm 1973. Vậy cộng sản Bắc Việt chống Mỹ nào trong những năm trước 1965 và sau 1973?

Không hổ danh mồm loa mép dãi của quân ăn cướp ! Chống Mỹ cứu cộng sản thì chúng rêu rao là “chống Mỹ cứu nước”!

Hai cái “nhất” này nói lên điều gì?
Trung quốc là nước sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, Mỹ là nước tiêu thụ những hàng hóa đó nhiều nhất thế giới!
Vậy 2 cái nhất đó nói lên điều gì?
Nó nói lên việc người dân Trung quốc đang phải ra sức sản xuất hàng tiêu dùng để cung phụng cho nhân dân Mỹ hưởng!

-Mỹ đã học bài học là cứ để TQ giàu thì dân chủ sẽ đến như họ đã từng nhìn Thượng Hải như một Arkansas. Mỹ đã lầm và lầm to, nhưng quan trọng nhất là họ biết họ lầm.
Ngày nay nếu VN mà có một nền dân chủ văn minh thì có bao nhiêu nước Tây phương làm bạn và sẽ giúp VN đi lên, chưa kể Mỹ sẽ xem VN như Đài Loan thứ hai và ưu tiên về kinh tế.

- Một người làm nhiệm vụ của một viên cảnh sát (sen-đầm) được trang bị vũ khí khác với chuyện một tên côn đồ vô lại cướp của, giết người có vũ khí.

-Nếu sống ở Mỹ khổ sở như thế, sao họ không về VN sống cho sướng nhỉ? Đã thế, người VN trong nước lại cố chạy chọt, vay tiền để đóng tiền thế chân chống trốn (15 ngàn đô la) để được sang Mỹ chịu khổ sở nữa chứ?!

-Ở các quốc gia phát triển, với sự tồn tại của một nhà nước pháp quyền dân chủ và một nền kinh tế thị trường lành mạnh, phản biện xã hội diễn ra như một hiện tượng tất yếu, tự nhiên của đời sống dân sự.

- Khi tôi nói về một đất nước vĩ đại, tôi không nói đến sự giàu mạnh, diện tích đất đai rộng lớn, dân đông. Sự vĩ đại mà tôi nói đến ở đây là sự bao dung, quảng đại của một thể chế chính trị dân chủ, văn minh. Hoa Kỳ không những đã dang tay ra đón những người Việt đã từng biểu tình đuổi Mỹ, đã từng đốt Cơ quan Văn Hóa Mỹ… mà họ còn cho những người đó hưởng an sinh xã hội (welfare) và dịch vụ y tế (health care). Bằng cớ là ông dân biểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và dân biểu chế độ Cộng Sản sau năm 1975 – Nguyễn Công Hoan – người từng tưới xăng lên Hòa thượng Quảng Đức “tự thiêu”, đang sống ung dung ở Mỹ. Hòa thượng Hộ Giác hằng đêm lớn tiếng chống Mỹ trước Viện Hóa Đạo cũng đang tự do hành đạo, xây chùa ở Mỹ.

-Sức mạnh tiềm tàng của những nước phát triển là ở chỗ số nhà máy, số kỹ sư và công nhân, v. v… khi cần đến là tất cả sẽ chuyển sang kỹ nghệ quốc phòng.

-Không nước nào muốn rơi vào tình thế phải chọn lấy một bên.

Vì Sao?

Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.

Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt đời?
Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
Chỉ tắm dưới vòi sen

Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
Những người thường làm mặt lạ,
Lại có thể bá cỏ hôn anh,
Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.

Ôi cái xứ sở xô bồ,
Lắm người qua hơn hai mươi năm
Vẫn còn bị hố.
Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
Xe của ai nấy đi,
Nhà của ai nấy đóng kín mít.

Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
Cũng đặt bày làm người lịch sự,
Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
Như chào cái cột cờ di động.

Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
Lại nhỏ bé đến li ti,
Nhỏ bé đến dị kỳ,
Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!

Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về ...vĩnh viễn!
Vì sao? Vì sao?
Xuyên Sơn

Thơ đáp lại của Kế Đô

Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
Để lao động như những người Mỹ đen.

Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
Thì cũng phải đi làm với một mục đích
Để nâng cao nếp sống của con người.

Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
Hay vì anh được cất nhắc làm to.

Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
Trừ phi anh mở cửa đón họ vô

Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
Như những người học đòi làm lịch sự
Và ở nơi này cái gì cũng bự
Nhưng những người đa phần anh gặp
Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?

Cuối cùng như để thay lời kết
Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?

Vì sao?
Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?

Xin thưa:
Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!

Vì sao?
Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn

Xin thưa:
Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!
Kế Đô


Việt kiều

-Đàn bà con gái gì mà nói giữa chốn đông người "Tôi không có khe" (care); "Vẫn còn ở chỗ cũ đây, chứ tôi đâu có mu (move)".

-Việt Kiều con bị bắt về thăm… quê hương, ngày ra tới phi trường để trở lại Mỹ thì mừng lắm, chúng nhảy cỡn lên múa máy tay chân rồi la to: "Thoát khỏi Việt Nam rồi! Thoát Việt Nam rồi!"
Vậy thì còn mong gì khi chúng lớn lên, học hành thành tài rồi về giúp đỡ quê hương?